My Fiction

[MBFE] CHAP 17 Hot

Trên bộ sa lông màu vàng nâu, Yunho đặt chiếc máy laptop lên thành ghế, chân thì gác lên bàn, sung sướng vô cùng. Hắn hít hít mùi mật ong thoang thoảng đâu đó. Từ lúc hắn quen Jaejoong, căn nhà của hắn cũng lên đời luôn, sáng sủa, sạch sẽ theo kiểu có bàn tay của người lao động trong này. Khỏi phải nói là hắn thích thú đến cỡ nào.Tivi đang phát sóng chương trình ca nhạc tạp kĩ mà hắn không để ý lắm. Hắn nhìn qua cậu đang ngồi cắt trái cây.

–          Lát coi phim gì đây?- Cậu đưa hắn miếng cam

–          Khỏi coi gì hết- Hắn lười biếng cắn miếng trái cây từ tay cậu- Lát đi ngủ sớm

Quen hắn mấy tháng rồi Jaejoong cũng biết ý nghĩa sâu xa nằm trong lời nói của hắn. Hắn đá mắt nhìn cậu. Jaejoong hơi buồn cười nhưng phải nghiêm mặt cảnh cáo để hắn khỏi được nước làm tới.

–          Lát 8h30 chiếu phim Phía đông vườn địa đàng- Jaejoong chỉnh remote rồi tự thưởng cho mình múi cam

–          Được đó- Yunho tán thành- Lâu rồi không coi phim này

Hắn trao cho Jaejoong một ánh nhìn khá tình tứ, cánh tay luồn qua eo, siết chặt Jaejoong lại. Ngoài mặt thì cậu bĩu môi nhưng vẫn để y nguyên như vậy. Dẫu sao thì hai ba ngày nay cậu cũng đâu có ở bên hắn thường xuyên vì bận chăm cho Junsu. Cậu bạn đã nói rằng cậu ấy ổn nhưng Jaejoong vẫn còn lo lắm, cậu ở lại với Junsu hai ba ngày mới an tâm được. Jaejoong cũng nhớ tên đầu gấu này lắm chứ, tự nhiên cơ thể Jaejoong nhích người về phía hắn một chút. Có lẽ Yunho cũng phát hiện ra, hắn khoái chí, chân lắc lung tung trên bàn

Đúng 8h30, chương trình chiếu phim của đài truyền hình lên sóng.

Hàng chữ Phía đông vườn địa đàng bật lên

Yunho chớp chớp mắt rồi nhìn xuống Jaejoong, hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi hàng loạt tên tuổi của những diễn viên Hàn Quốc tự động nhảy ra ở bài hát nhạc nền, cậu cũng chớp chớp mắt lại

–          Ủa, không phải Phía đông vườn địa đàng của James Dean à?

Jaejoong biết ngay mà, hắn làm gì mà biết được phim Phía đông vườn địa đàng là một bộ phim Hàn Quốc dài tập. Cái phía đông hắn nói là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của John Steinbeck sản xuất năm 1955. Cậu đã suýt nhầm một lần khi dọn chồng đĩa DVD của hắn. Có một cuốn phim tên Phía đông vườn địa đàng nhưng poster chình ình ảnh một người đàn ông tóc vàng, đang nhìn về chốn xa xăm nào đó. Bên dưới có hai người đang âu yếm nhau. Người phụ nữ gác tay lên vai người đàn ông trong khi ông này đang hôn vào má cô ấy

–          Không phải của James Dean đóng, coi chi.

Hắn lấy cái remote, định chuyển kênh nhưng cậu giật lại

–          Có Song Seung Hun đóng. Anh ấy đẹp trai lắm- Jaejoong giả vờ chăm chú coi, phớt lờ luôn cái người đang giận tím mặt khi nghe cậu khen ai đó

–          Đẹp bằng tớ không?

Cậu không nhận ra được cái con người đã lên lớp Choi Siwon rằng “càng thiếu tự tin càng để lộ một đống khuyết điểm”. Hắn đang nổi cáu lên và cậu biết điểm yếu của hắn là cái gì rồi, phen này biết tay

–          Người ta là diễn viên điện ảnh mà- Jaejoong ương bướng nói- Còn nữa, Song Seung Hun mắt hai mí, còn cậu có một mí à

Jaejoong chỉ tay vào mặt hắn. Nói vậy thôi chứ cậu yêu con mắt lúc nào cũng nhìn cậu ấm áp của Yunho lắm. Ngời sáng và cũng đầy bá khí. Bây giờ cửa sổ tâm hồn đó đang long lên tia nhìn đầy ghen tuông. Thứ trẻ con, ghen tỵ vì những điều ngớ ngẩn. Đáng sợ mà cũng đáng yêu

–          Đồ lừa đảo đó- Hắn nổi đóa nên chẳng biết nói gì nữa

–          Lừa đảo gì- Jaejoong le lưỡi chọc hắn

–          Mệt quá- Yunho đuối lí, giả lơ nhìn vào máy tính- Sau này tớ nổi tiếng thì sớm muộn gì cậu cũng thành fan cuồng của tớ thôi

–          Không dám fan cuồng đâu- Jaejoong ngả người, vòng tay qua eo hắn

–          Chúa ơi- Hắn lấy tay che mặt, giọng thống thiết- Sao tôi khổ quá vậy? Vừa làm superstar vừa kiêm luôn paparazzi

Cái bộ dạng bi đát của hắn làm Jaejoong bật cười lớn. Sau khi quen hắn, nhìêu thứ nhận diện sai về hội trưởng hội doanh nghiệp lắm, không phải sự điềm tĩnh hắn bẩm sinh mà có mà là tính hài hước của hắn. Thấy cậu cười thế, đột nhiên biểu cảm hắn thay đổi

–          Làm gì thế?- Cậu còn chưa dứt cơn cười nữa

–          Lạ nha- Hắn xoay người hẳn về phía cậu- Tớ đâu thấy gì mắc cười đâu?

Một câu hỏi ngớ ngẩn kèm theo là vẻ mặt ngơ ngác của hắn làm Jaejoong một phen quặn bụng. Không hiểu sao mấy thứ nhỏ nhặt hắn nói đều làm cậu buồn cười đến thế.

–          Thôi đừng có nói nữa- Jaejoong nói khó khăn trong khi đang cười, giơ tay xin hàng

–          Nhiều lúc không biết có mắc cười thật hay không…- Yunho nắm nhẹ tay Jaejoong áp lên miệng, hành động mà hắn vẫn thích làm là hôn tay cậu- Mà cám ơn vì đã làm kẻ hèn mọn này thấy mình có giá trị

Lúc trước việc này hắn làm đều làm cậu thấy ngượng, đến giờ vẫn thế. Hắn hôn tay Jaejoong nhưng cặp mắt vẫn không thoát khỏi cậu. Cậu dứt hẳn cơn cười. Tim cậu như muốn cào nát lồng ngực để rơi ra ngoài vậy. Hắn nhích người lên một chút. Mắt Jaejoong khẽ nhắm lại để chuẩn bị cho một nụ hôn. Cảm giác khi chạm vào làn môi mềm mại của cậu làm hắn thêm phấn khích. Lúc cánh tay Jaejoong vụng về đan vào tóc hắn. Âm thanh của tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng. Yunho chọc cậu ngay cả trong thời khắc quan trọng này nữa nữa nhưng hôn hắn quả là một trải nghiệm rất tuyệt. Nó khiến cậu nhớ về đêm đầu tiên của hai người bên nhau.

Lưng cậu khẽ cám giác man mát khi bàn tay với đồng hồ bạc quen thuộc của hắn lần vào, chậm và nhẹ như con rắn. Jung Yunho quả là phi thường, não hắn có thể làm nhiều việc cùng một lúc nhanh chóng và đầy chính xác. Lưỡi hắn hoành hành trong vòm miệng Jaejoong còn tay ranh mãnh luồn vào áo để tiếp xúc làn da trắng mềm của Jaejoong

Chợt

Kinh Kooong

Tiếng đôi môi rời nhau đầy luyến tiếc. Jaejoong giật mình đẩy Yunho ra còn hắn thì cứ như là muốn giết chết đứa nào bấm chuông. Jaejoong chỉnh lại trang phục, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Junsu

–          Chào, tớ tới nhà cậu mà không thấy ai nên nghĩ cậu đến đây. Quả đúng nhỉ.

Junsu mỉm cười. Jaejoong hơi ngượng khi thấy hắn trân trối nhìn Junsu. Cậu đã kể cho Junsu nghe hết chuyện đang quen với Yunho rồi nên không thấy có vấn đề gì. Ở đây chính là cái việc Junsu nhìn quanh quất nhà hắn như thể lạc vào viện bảo tàng làm hắn tưởng cậu ở sao Hỏa mới về.

–          Tớ lấy nước cậu uống nhé- Jaejoong định chạy đi nhưng Junsu gọi lại

–          Thật ra thì ơ…- Junsu gãi gãi tóc- Tớ nghĩ là tớ đã quên Siwon nhưng thực sự là tớ còn sợ quá Jaejoong à.

Nhìn balô để dưới đất của Junsu, Jaejoong hiểu chuyện, nhìn sang Yunho, hắn sửng cồ lên. Lúc nãy hụt trên salông, hắn đã tức rồi, tối nay cậu kia ở lại, chắc không thể hành sự được rồi. Lông mày hắn dãn ra từ từ khi thấy cặp mắt cún con của Jaejoong. Hắn thở dài rồi gật đầu

–          Vậy thì cậu ở lại với tớ tối nay- Jaejoong mừng rỡ nói khi thấy cái gật đầu ân xá của hắn.

–          Uh, tớ hứa là chỉ một đêm nay thôi- Junsu cười gượng

Trong suốt quãng thời gian còn lại, hắn ngồi một mình tự kỉ với máy tính còn Jaejoong nói chuyện với Junsu. Hắn biết Junsu đang buồn nên cần người tâm sự nhiều hơn. Yunho tức không chịu nổi việc Jaejoong lúc nãy còn đang trong vòng tay hắn bây giờ xa hắn cả thước, bu bu lấy Junsu. Đời Jung Yunho lắm đối thủ, hết Song Seung Hun rồi Kim Junsu.

Hắn cười phì khi thấy nét hồn nhiên của cậu. Con người đó quá trọng tình cảm rồi. Một Jung Yunho lí trí sẽ giải thích hiện tượng này là Kim Junsu đang trong thời kì hậu chia tay, thấy người ta ân ái nhau quá sẽ gợi đến những việc ngày xưa nên Jaejoong cố không muốn nói tới thôi. Dễ thương thật

Thôi thì lí trí một chút dễ thở hơn.

–          Đi ngủ thôi Jaejoong

Junsu nhìn đồng hồ thấy đúng 10h nhắc khéo cậu. Hắn trân tráo nhìn Junsu tập 2, hắn tưởng chỉ có con nít mới ngủ giờ đó thôi chứ. Jaejoong lắc đầu rồi theo Junsu vào phòng.

Anh chàng bước vào phòng ngủ cũng nhìn quanh quất như thế. Junsu leo lên giường liền, áp mặt vào gối, hít hà mùi hoa oải hương từ đó. Jaejoong mỉm cười. Cậu đã nhỏ vài giọt tinh dầu mùi Rocky Lavender trên đó. Khá dễ chịu. Yunho cũng thích mùi này

–          Tớ hứa là tớ không làm phiền cậu nữa đâu.- Junsu nói

–          Thôi không sao đâu. Tụi mình là bạn mà- Jaejoong chỉnh lại gối trước khi nằm

Cậu tắt đèn. Con mắt vẫn mở trân trân.Quen hắn ngủ hơi trễ hơn một chút, có khi còn đến 1h thức để nhắn tin nữa. Từ bao giờ cậu đã không ngủ được khi không đọc tin nhắn Chúc ngủ ngon của hắn.

–          Thằng đó bạn Siwon mà tớ nghĩ là hắn không tệ như vậy.

Junsu lên tiếng. Cậu tưởng là Junsu đã ngủ rồi. Dĩ nhiên là hắn đâu vậy đâu. Hắn quen với Siwon nhưng chỉ là bạn từ thời cấp 3 thôi, cũng không thân lắm. Hắn hơi khó chịu khi nói về Siwon.

–          Cậu ngủ với Yunho chưa?

Jaejoong hơi bất ngờ với câu hỏi của Junsu. Cậu á khẩu không nói gì được luôn. Thứ gì cậu cũng không muốn giấu Junsu nhưng chuyện này rõ là tế nhị, với tính cách con người nội tâm và sống khép kín, cậu thật sự không muốn nói. Như đọc được sự bối rối của Jaejoong, Junsu hiểu chuyện.

–          Uh thì người ta yêu nhau thì phải làm thế thôi.

Junsu xoay lưng về phía cậu. Ánh đèn đường tù mù rọi vào đủ để cậu thấy cái lưng đó đang nấc lên. Chắc là lại nhớ về chuyện với Siwon rồi. Cậu xoa xoa lưng Junsu, lúc này thì nên giữ im lặng một chút.

Đột nhiên cái máy lạnh đang kêu ru ru bỗng ngừng hoạt động. Hình như có thông báo rằng điện lực ngày này sẽ cúp để bảo trì hệ thống. Thật là chán. Cậu sực nhớ lại còn Yunho ở ngoài phòng khách, mà thôi, hắn có phải con nít đâu mà sợ ma.

Chứng 10 phút sau, cái hơi mát của máy lạnh cũng nhường chỗ cho cái nóng lên ngôi. Junsu đã thở đều đều rồi. Jaejoong đá tung cái chăn, ghét nhất là nực. Chỗ nào nóng là cậu không ngủ được. Dù sống khổ đã quen nhưng cậu không chịu trạng thái nhiệt độ cao được. Loay hoay một hồi vẫn chưa buồn ngủ, ném mắt xuống góc học của hắn. Cậu mường tượng ra cái con người mặc chiếc áo thun, đeo headphone đang chăm chú nhìn máy vi tính.

Két

Cái cửa đẩy ra. Có khi nào là ma không nhỉ? Cậu nhớ lúc còn nhỏ đến nhà Junsu chơi. Cả hai chui vào trong chăn, kể chuyện ma rồi khi cửa số đột nhiên đóng mạnh lại, hai đứa hét toáng lên bị bà nội Junsu chửi cho một trận. Nhưng bây giờ Junsu ngủ mất tiêu rồi. Tức là còn mình cậu đối phó với con ma đó. Jaejoong khẽ khẽ kéo cái chăn lên tới nửa mặt.

Con ma ló đầu nhìn vào. Nó đi rất khẽ, thì ma có bao giờ phát ra tiếng động đâu. Jaejoong có cảm giác tấm nệm bên phải mình lún xuống, tức là nó phải chịu thêm một sức nặng nào đó ngoài Jaejoong với Junsu.

Sức nóng của cái chăn bốc lên vùn vụt. Jaejoong xoay mặt về phía lưng Junsu. Cậu biết đó không phải ma nữa. Quai hàm Jaejoong đông cứng lại. Tất cả là tại hắn làm cậu bị ám ảnh. Một lần cậu xem với hắn bộ phim Ác mộng phố Elms, bộ phim cũ rích nhưng đáng sợ lắm. Nhân vật của Johnny Depp bị nguyên chiếc giường nuốt và máu văng đến trần nhà. Cậu nghĩ đến một tên Freddy Krueger nằm kế bên. Cánh tay hơi đụng nhẹ hắn, con ma này mát và biết nói

–          Nóng thế này mà còn đắp chăn à?

Hắn kéo chiếc chăn ra khỏi mặt cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Jaejoong cảm thấy thoải mái trở lại như người lạc trên sa mạc tìm thấy ốc đảo. Tưởng ma nữa chứ. Yunho lấy cây quạt ra quạt cho cậu. Hắn giơ cao lên để phần cho Junsu nữa. Jaejoong nhận ra đó là thứ tài sản của Kim Heechul, cây quạt màu hồng quen thuộc. Làn gió từ đó phát ra dễ chịu và ngọt ngào như hắn vậy. Jaejoong xoay mặt lại về phía Yunho.

–          Mỏi tay rồi nhỉ- Jaejoong chạm vào bắp tay mát lạnh như que kem bạc hà của Yunho, hắn mặc chiếc áo thun ngắn tay- Để đó tớ quạt cho.

Yunho không nói gì cả. Hắn bỏ cây quạt mượn tạm của Heechul xuống giữa, cả người ôm trọn lấy Jaejoong. Người cậu phút chốc mềm nhũn ra, rúc mặt vào trong ngực hắn, hít hít cái mùi gỗ trầm đầy nam tính từ cơ thể đối phương, thứ đã sớm ghi vào não bộ cậu.

–          Sao cậu mát thế?- Jaejoong giấu gương mặt đỏ bừng vào lòng hắn, tay vấn vuốt vuốt bắp tay mạnh mẽ của Yunho

–          Mới tắm đó- Hắn nói vào tai cậu- Nóng quá chịu không nổi. Đang chơi games, cúp điện tức muốn điên luôn, chưa kịp lưu gì cả

–          Hihi- Jaejoong cười khinh khích, tay khẽ chạm vào gáy hắn, vài giọt nước vẫn còn vương vấn- Đáng đời

–          Ơ. Còn nói thế nữa á?- Hắn siết chặt Jaejoong hơn

–          Ơ.- Jaejoong sực nhớ ra- Ngủ ở đâu?

Cái giường Junsu đã chiếm hơn phân nửa, cậu với hắn phải chia nửa còn lại làm hai. Hắn gần như muốn rớt khỏi giường luôn. Cậu cố xích qua rồi mà vẫn chật. Ai bảo tại Yunho to con quá làm chi.

–          Lát nữa có điện lại thì ra salông ngủ.- Hắn ngặm ngặm mấy cọng tóc mềm đen óng của Jaejoong

Câu hắn nói làm cậu thấy thương hắn quá. Bạn cậu nhưng nhà hắn, để hắn ngủ salông thấy xót quá. Hắn biết tính cậu mà, vuốt nhẹ lưng. Một giấc ngủ của hắn thôi mà, có quan trọng bằng cậu đâu.

–          Có gì đâu. Mấy lúc chơi điện tử muộn, tớ ngủ ở ngoài salông luôn,quen rồi.

–          Vậy lát tớ lấy cho cậu cái chăn ra nhé. Tối lạnh lắm- Jaejoong nhắc hắn

–          Ưaaaaa

Hắn nói chữ cuối dài ra khiến cậu lại bật cười. Cười ngớ ngẩn. Hắn làu bàu nhưng cũng hôn lên trán Jaejoong.

–          Nóng quá, quạt đi Yunho

Tiếng Junsu vang lên có phần hơi phàn nàn rồi. Yunho nghiến răng. Đường đường là hội trưởng nay vì con người này phải nằm salông, giờ thì phải quạt cho nó mát nữa.

Cậu rúc đầu vào trong Yunho như những đứa trẻ tìm hơi ấm trong lòng mẹ.Hắn cảm nhận vai Jaejoong run lên, cậu khúc khích cười. Với hắn, đó là thứ dư âm dễ chịu nhất….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *