– Lúc nãy cậu làm sao vậy hả?- Jaejoong ôm gối, hét vào cái điện thoại tội nghiệp
– Huhu, hic hic- Đầu dây bên kia rên rỉ
– Không có khóc lóc gì hết.
Jaejoong vẫn lớn tiếng nhưng không nén được tiếng khúc khích. Vừa tức vừa mắc cười cái thái độ trẻ con của Yunho. Rõ ràng là hôm nay hắn bị ma nhập hay đại loại là vậy ấy, từ cái chuyện con vịt con ngỗng gì đó. Tuy vậy Jaejoong không tránh được ánh mắt mang sự hoài nghi của BoA, cô vẫn luôn là con người nhạy cảm
Không biết hắn có thế không nhưng cậu cảm thấy gì đó khang khác trong cách ứng xử của cô nàng sau sự cố hớ hênh của hắn.
– Joongie này. Cậu nhớ Choi Dongwook không?- BoA chống tay nhìn Jaejoong
– Không. Ai vậy?- Jaejoong đưa cô nàng miếng táo ăn tráng miệng
– Là cái người mà hôm trước tụi mình gặp ở viện bảo tàng quốc gia đó
Jaejoong sực nhớ lại. Đó là một chàng trai khá dễ thương, vừa tầm, da trắng và có đôi mắt dễ gây thiện cảm với những người đối diện. Họ gặp nhau lúc viện bảo tàng quốc gia có đợt triển lãm của họa sỹ Kang SooMin, lúc đó cũng có Junsu đi nữa. Mà cậu không tiếp xúc nhiều với Dongwook vì anh là bạn BoA. Tính cách khép kín không có phép cậu nói nhiều với những người không quen.
– Cậu ấy nói là sau buổi hôm đó đã tương tư một người- BoA đá mắt, trêu chọc Jaejoong
– Vậy hả?- Cậu vẫn chưa hiểu
– Người đó gầy gầy, trắng trắng, mắt to to
BoA úp mở và dĩ nhiên ngồi đối diện đang có một con người đang cố căng tai lên mà nghe. Trắng, gầy, mắt to, nghe tả giống Kim Jaejoong, hắn hơi ngứa ngáy trong người.
– Cậu đó- Nhìn mặt Jaejoong đần quá nên BoA nói luôn- Người ta bảo tớ cho xin số phone và ID chat của cậu kìa
– Thôi- Jaejoong đỏ mặt- Tự nhiên sao lại
– Lớn rồi nên có người yêu chứ.- BoA càng chọc cậu
– BoA à- Yunho chịu hết nổi- Tớ thật tình khuyên cậu là đừng nên xen vào những chuyện này.
Lại giở mánh khóe gì nữa đây. Jaejoong khinh khỉnh nhìn qua.
– Thường thì những cặp đôi không thành với nhau hay quay sang đổ tội cho bà mối lắm.
À, lí do hay đấy, khen cho hội trưởng
– Mà hình như cậu Jaejoong có hay đi chung với một người thì phải?- Gương mặt cố suy nghĩ đó đáng ghét quá- À, cậu Junsu
– Đó chỉ là bạn tớ thôi- Jaejoong phân bua
Mặt hắn dãn ra nụ cười quái gở còn BoA sau đó thì im lặng, không nói gì. Hắn mắc cái quái gì mà hôm nay bộp chộp thế. BoA nói gì là đốp lại câu đó chan chát luôn.
Cậu hy vọng là BoA không có nghĩ gì quá sâu xa….
– Tớ đâu có muốn thế……
Tít tít tít
Tiếng nói hắn nhỏ dần rồi mất hút luôn. Điện thoại của Jaejoong báo dấu hiệu kết thúc cuộc hội thoại. Chắc là Yunho chưa sạc điện thoại rồi. Con người lắm trò đó.
Mưa bắt đầu nặng hạt dần. Nó làm chiếc cửa gỗ sậm màu dần. Gió lùa mạnh ngoài cửa sổ vào khiến cậu rét người. Cậu đóng nó lại rồi mặc chiếc áo khoác vào, đội luôn chiếc mũ len hắn tặng
Cậu rất muốn biết gương mặt của hắn khi nhìn vào chậu cây xương rồng. Không biết Yunho có nhớ gì tới cậu không nữa.
BoA bảo là hắn cười khi nói về cây xương rồng. Cười gì nhỉ? Cười cái tính ngu ngơ của cậu à?
Kinh Koong
Chuông cửa nhà cậu reo lên. Đã 10h tối, ai lại gõ cửa. Không thể là Junsu được. Lúc nãy Jaejoong mới nhắn tin, Junsu nói là đã lên giường ngủ, còn BoA thì mới gặp mà. Người hàng xóm thì đã dọn đi rồi. Nhà trọ hai tầng này bây giờ chỉ có một mình cậu ở tầng trên cùng thôi. Hay là cướp nhỉ? Cậu đọc tờ báo sáng nay của ông Soonjae, có một dạng ăn cướp mới là chúng giả làm người lịch sự, vào nhà xin li nước uống rồi chiếm đoạt tài sản cả. Jaejoong run người, đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Cái chuông cửa chết tiệt cứ bấm.
Jaejoong cầm thanh kiếm gỗ mà thằng bé hàng xóm tặng trước lúc nó chuyển nhà đi. Cậu tiến về phía cửa chính một cách nhát gừng. Sau một hồi chần chừ, đấu tranh tư tưởng, cậu hít một hơi.
Cửa mở ra
Hành lang bên ngoài ướt đẫm nước mưa. Khu phố cậu ở như bước tranh được vẽ bằng chì, một màu xám ngắt và tẻ nhạt. Không có một mạng nào ngoài đó cả. Vậy ai bấm chuông?
Jaejoong nhón người nhìn xuống dưới lan can. Vẫn là cái sân như cái hố đen thui, không một bóng người. Bỗng dưng có tiếng động đằng sau lưng Jaejoong, sẵn tiện có vũ khí trên tay, cậu xoay lại, vung một cú vào cái bóng đen đó.
– Ui.- Hắn rên rỉ- Là tớ đây
– Yunho á
…………..
…………………….
Yunho nhìn mông lung khi Jaejoong đang bôi thuốc vào vết đỏ ở cánh tay của hắn. Theo trí nhớ ngắn hạn của hắn, đấy là một căn hộ nhỏ nhưng nhưng ngăn nắp. Một phòng ngủ, một nhà tắm còn bếp và phòng khách thì chung. Nếu nhà hắn theo kiến trúc tây Âu thì ở đây mang đậm nét truyền thống. Cậu trang trí nó đúng theo gu và tính cách của mình. Tức là cửa xếp và bàn thấp. Dĩ nhiên, ở đây hắn không thể gác chân lên bàn được.
Jaejoong để mặc hắn làm gì ở trong đó, cậu đến bếp pha hắn trà gừng. Lần viếng thăm đợt này của Yunho bất ngờ quá nhưng trong lòng lại thấy ấm áp
Quay lại thì phòng khách đã vắng hơi người. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng ngủ và thấy trong phòng chật hẹp của mình bị chiếm một chỗ kha khá lớn. To như con voi ấy. Hắn mở máy laptop, đặt nó trên bàn học của cậu.
– Uống đi. Coi chừng nóng đấy
Hắn nhoẻn miệng cười, rướn người đến hôn nhẹ môi cậu. Nó mãi mãi là thứ gây nghiện như chất coffein trong ly cà phê mỗi sáng của hắn.
– Lúc nãy sao tắt điện thoại vậy?
Jaejoong lấy khăn lau đầu cho hắn, lúc nãy đến đây trời mưa to, cái áo hoodies màu trắng ướt nhẹp của hắn đang nằm ở đống đồ dơ. Yunho mặc chiếc áo thun tay ngắn bên trong. Mấy giọt nước ở đuôi tóc làm gáy hắn làm Jaejoong thấy lạnh mỗi lúc cậu sơ ý chạm vào
– Điện thoại hết tiền. Chán chết được- Hắn uống ngụm trà gừng
Cậu bĩu môi. Thấy tóc hắn cũng hơi khô rồi, cậu dừng lại việc đó. Yunho vẫn chăm chú vào cái màn hình vi tính. Thời đại này con người không sống thiếu thứ đó được hay sao ấy. Cậu nghĩ vậy. Thôi mặc kệ hắn. Cậu lên nệm nằm đọc sách, thỉnh thoảng lại cứ liếc liếc hắn. Những lúc chú tâm nghiêm túc vào cái gì đó, trông hắn đàn ông hơn.
Ở bên ngoài mưa rất to, bên trong căn hộ nhỏ có mùi trầm hương của hoa ixora, có hai người đang bận làm chuyện riêng, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc
– Ủa cái gì đấy?- Mắt Yunho rời laptop thân yêu nhìn sang cái túi nằm trong kẹt của tủ sách đặt kế đầu nệm
– Này.- Jaejoong chồm tới, giật cái túi từ bàn tay to của hắn- Không được đụng vào
– Cho tớ coi với
Jaejoong càng tỏ ra bí mật, hắn càng tò mò. Yunho chồm người tới bắt lấy con người cứng đầu kia, chợt sẩy chân làm cả hai té nhào
– Cậu có sao không?
Yunho hoảng hốt, lần đầu cậu thấy hắn có vẻ mặt như vậy. May mà Jaejoong ngã lên tấm nệm nếu không cũng có chuyện xảy ra. Cậu le lưỡi xoa đầu mình. Yunho đang rất gần cậu. Hắn thấy cậu có hơi gầy hơn nhưng vẫn rất đẹp. Cảm giác lạnh buốt khi tay dịch khỏi tấm nệm để chống vào nền nhà chẳng làm ngọn lửa trong hắn dập tắt mà còn cháy bừng lên như những đợt sóng trào. Nhìn vào ánh mắt nhau, cả hai cũng hiểu rõ đối phương nghĩ gì mà. Người nằm dưới hắn nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi. Hắn nhoẻn miệng cười, cánh tay ma quỉ của hắn bắt đầu hành sự rồi.
…….
…………..
Khoảng chừng 5h sáng, hắn có tỉnh dậy một lần vì cánh tay nhức buốt, thì ra có con mèo con đang nằm dúi đầu vào hắn. Tiếng trở mình của cậu làm cho căn nhà hơi run lên một chút. Nhìn ngoài cửa sổ, có thể hôm nay là một ngày mưa, trời tối, đen kịt như đôi mắt của Jaejoong nhưng bây giờ nó nhắm lại rồi. Tiếng cậu thở đều đều bên cạnh. Hắn cười, chưa bao giờ hắn thấy thích hơn lúc này cả. Con người đó có bao giờ cho hắn ngắm đâu.
Yunho thấy còn sớm nên hắn ngủ lại. Chợt hắn thấy cái túi màu trắng mà cậu cố giấu. Trí tò mò lại nổi lên.
Hắn cầm ra cái mớ dây nhợ gì đó, hình thù chẳng ra cái quái gì cả. Không nhờ cuốn sách kế bên thì Yunho chắc mất một mớ thời gian để nhận định nó.
“Cách tự làm vòng tay”
Hắn lật ra ngay trang có đánh dấu. “cách làm vòng tay XOXO”. Yunho nhìn lại cái thực tế. Chữ X mà như con giun ấy, chữ O thì méo mó thậm tệ.
Cái gì liên quan tới thủ công là tệ hại lắm đấy
Hắn đóng cuốn sách lại, nằm sát cậu, ôm trọn cái con người đó. Chiếc mũi cạ cạ vào vai gầy của Jaejoong.
“tặng Yun ah”
Nét chữ bằng chì mờ mờ kế bên hàng chữ “cách làm vòng tay XOXO”
…………
………………..
Hắn dậy lúc 7h30 sáng, phát hiện cái nệm một mình mình độc chiếm. Hắn vươn vai ngáp dài. Yunho gãi gãi đầu tóc vốn dĩ đã rất rối của mình rồi. Tự hỏi là nếu người ta gặp hắn lúc này không biết có nhận ra hội trưởng hội doanh nghiệp mặt mũi sáng láng không. Hắn đi vào bếp, bắt gặp dáng người quen thuộc đang chuẩn bị bữa sáng.
– Good morning- Hắn ôm Jaejoong từ phía sau
– Uhm
Jaejoong rụt vai khi Yunho thì thầm vào tai cậu. Hắn khịt khịt mũi khi thấy dấu hôn ở chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong, bằng chứng của cuộc mây mưa hôm qua
– Sao thế. Ốm à?- Cậu vô tư hỏi.
– Không có gì đâu.Tự nhiên tớ nhớ lại cái bà hàng xóm của tớ hồi nhỏ, lúc bả cười, hàm răng giả của bả bị lệch đó, Jae ah
Hắn hơi cúi người xuống để mặt ngang với cậu. Nụ cười ranh ma của Yunho đủ để cậu hiểu là hắn biết gì rồi
– Ya, sao cậu dám????
