Thêm một người nữa nhào vô đi, KangIn còn đủ sức mà. Hắn khỏe như trâu ấy.
_”Các em có thôi đi không vậy hả?”
Thầy Hankyung la lớn. Gương mặt thầy đỏ lên vì tức giận. Thầy không cho phép bạo lực có mặt trong lớp học của thầy. Sự hoang mang xuất hiện trên mặt một số người. Họ cũng muốn quay về chỗ lắm chứ, nhưng thật sự quá sợ KangIn. Tên này đã phải từng vào trại cải tạo thanh thiếu niên vì đã lỡ tay đánh đến chết một người bạn học cùng lớp với hắn năm cấp III.
_”Xin lỗi vì đã gây cho thầy sự bất tiện”- Heechul nói, cố tình kéo dài chữ cuối ra, tạo sự nhạo báng. Hắn chẳng bao giờ tử tế cả-“Nhưng thật sự hai bạn này có chuyện cần phải giải quyết đấy”
Heechul liếc mắt và Kangin bồi thêm một cú vào bụng Yoochun nữa.
_”KangIn. Em có dừng đánh bạn không hả?”
Như trêu chọc thầy Hankyung, Kangin càng đánh túi bụi Yoochun. Quả thật, Kangin và Heechul đúng là một cặp bài trùng trong việc chọc tức người ta.
_”Sao lại dừng? Có bao giờ người ta đi tè mà thầy bắt người ta dừng chưa vậy?”
Giọng Heeechul khích bác còn Kangin cười hả hê. Mặt hắn đỏ gay, ánh mắt như thể người say rượu vậy. Jaejoong cả đời không quên gương mặt biến thái của hắn khi nhìn cậu đầy dục vọng như thế.
_”KangIn. Em ra khỏi lớp ngay. Nếu không thầy sẽ gọi giám thị đến đấy”
_”Thầy dám à?”
Một mình Heechul đẩy mạnh thầy giáo Hankyung. Thắt lưng của thầy đụng mạnh vào cạnh bàn đau điếng. Hắn lấy chiếc cặp đen của thầy, lấy ra xấp tài liệu bài học mà thầy in sẵn, xé nát. Jaejoong nhìn viễn cảnh lớp học vừa đầy máu vừa đầy giấy rác mà rùng mình. Cậu muốn tự tát vào mặt để xác định xem đây có phải là mơ hay không. Nhưng cánh tay đau buốt của cậu, cái nhìn biến thái của Kangin, gương mặt đầy máu của Yoochun, ánh mắt độc ác của Heechul, tất cả đều là thật.
Heechul khống chế thầy chỉ bằng một tay. Hắn mím môi lại. Ở góc độ nhìn gần, Heechul thật đẹp, đẹp đến mức làm người ta phát điên lên, nhưng tính cách thì như rắn độc, thâm hiểm khôn lường.
Hắn dí sát mặt mình vào mặt thầy giáo Hankyung, thì thầm những lời “yêu thương”.
_”Người nên biến khỏi lớp chính là thầy đấy. Cút về đất nước của thầy đi, con chó Tàu ạ”
CHÁT
1s trước đó,
Junsu vẫn đang ngồi co ro, BoA vẫn còn đang giữ chặt Jaejoong, KangIn không ngừng đánh đập Yoochun. Cả đám đông hoang mang hỗn độn vì tình trạng bạo động diễn ra ngay trước họ.
Tính ở phạm vi xa hơn một chút,
Changmin đang ngồi trong thư viện đọc sách. Choi Siwon ở thư phòng riêng của hắn vẽ vời kế hoạch xây dựng sân tennis trước khi bãi nhiệm chức vị Hội trưởng học kì này, chuẩn bị tái cử luôn. Yunho thì gác chân lên bàn, chơi Angry bird trên Ipad.
Cuộc sống cứ bình thường tiếp diễn.
1s sau,
Một bên má Heechul rát bỏng. Như thể ở trạng thái bất động quá lâu, cả đám đông bừng tỉnh. Họ đã nhao nhao rồi nay còn lớn tiếng hơn nữa. Jaejoong, BoA, Junsu há hốc miệng mồm. KangIn thì cũng dừng việc đánh Yoochun. Ông thầy Hankyung đứng thở dốc. Thầy nhìn cái bàn tay đỏ lên của mình. Không thể tin nổi. Thầy vừa dùng nó để đánh Kim Heechul, tên ma đầu cổ súy những trò hề trong trường, Kim Heechul tên sinh viên cá biệt nổi tiếng mà thầy cô phải né như né bùa đó sao?
Dường như là quá shock với phản ứng của thầy giáo, cả đời Kim Heechul đến bố mẹ hắn còn không dám ra tay đánh hắn, tên thầy giáo Trung Quốc vô danh tiểu tốt nào mà không biết điều, tát thẳng tay vào mặt hắn. Nỗi tức giận biến hóa thành giọt nước dâng trào trong mắt Heechul. Tay hắn ôm một bên má, ánh mắt long lên tia nhìn phẫn nộ về phía thầy. Đánh Heechul xong, thầy thật bụng hối hận liền. Thầy không bao giờ nghỉ mình sẽ đánh học trò đâu. Đờ đẫn cả đầu óc, thầy Hankyung bước từng bước như người mộng du đến gần Heechul. Heechul ôm mặt, bước từng bước thụt lùi. Hắn bất ngờ hét lên một tiếng thật lớn rồi chạy ùa ra khỏi lớp, tông thật mạnh vào một đứa sinh viên đang đứng gần đó.
_”Heechul”- KangIn la lên, rồi hắn trừng trừng mắt nhìn quanh mọi người, Jaejoong, BoA, Junsu, Yoochun và cả ông thầy Hankyung đang trong trạng thái vô thức nữa-“Tụi mày dám cả gan đụng đến Heechul. Tao sẽ giết từng đứa một tụi mày”
KangIn như con báo lao khỏi lớp, không quên đóng thật mạnh chiếc cửa, ra ngầm dấu hiệu lời tuyên thề của hắn. Hắn sẽ làm cho mọi người chết không được, sống cũng không xong.
_”Thôi chết rồi, Ryeowook ơi”- Cậu thanh niên hôm trước điểm danh tên Lee Sungmin bất mãn nói với người bạn đang đứng kế bên-“Ông thầy tự dưng đâm đầu vô chỗ chết. Tụi mình cũng bị vạ lây rồi. Thằng KangIn có nước đốt lớp mất thôi”
_”Chắc tụi mình phải chuyển lớp thôi, Sungmin”- Ryeowook nói.
_”Xui gì đâu vậy đó”- Sungmin lắc đầu, không học mà đi ra khỏi lớp luôn.-“Mới vô có một học kì mà như vậy rồi, chắc xui cả năm luôn”
Như thể tiên phong, Sungmin đi ra khỏi lớp, đám đông cũng chạy theo. Ai ngu gì mà học cái lớp này nữa. Tên Heechul mà không băm vằm ông thầy Hankyung ra thì hắn không phải Kim Heechul. Có người tiếc rẻ cho ông thầy giáo, tự nhiên đi chôn vùi sự nghiệp của mình. Kim Heechul sẽ biến cuộc đời ổng trở thành địa ngục. Tên ổng gắn liền với rắc rối mang tên Heechul. Ai mà dám chọn lớp thầy nữa. Một khi số sinh viên đăng kí học quá ít, thầy sẽ không được dạy nữa.
Mọi người dường như kéo đi hết. Trong lớp học chỉ còn mấy mạng dật dờ như xác chết.
_”Yoochun”- Giờ chân Jaejoong mới cử động được, cậu chạy lại chỗ anh nằm sóng xoài trên mặt đất. Gương mặt biến dạng vì bị ăn đấm quá nhiều-“Mọi người mau đỡ cậu ấy đến phòng y tế đi”
Ông thầy Hankyung giờ mới hoàn hồn lại. Thầy cùng với một cậu bạn nữa tên là Yoo Ah In khoác tay kéo Yoochun vào phòng y tế.
ROẸT
Bác sỹ Yoo kéo cái màn y tế qua một bên sau khi đã kiêm tra, sát trùng vết thương cho Yoochun. Mũi Jaejoong bị kích thích bởi mùi thuốc sát trùng ở drap giường, tủ kệ hay ngay cả từ người bác sỹ Yoo. Chỉ là cái phòng y tế nhỏ của trường thôi mà nó cũng na ná bệnh viện rồi. Yoochun nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng, mắt nhắm lại ngoan ngoãn.
_”Bị KangIn đánh à? Tới giờ thì bạn em là người bị đánh nhẹ nhất đấy”
Bác sỹ Yoo nói. BoA cười cho có lệ rồi lầm bầm chửi rủa lời nói hài hước không có chút duyên nào của bà bác sỹ. Mà dường như bà Yoo cũng không để ý lắm cách BoA phản ứng. Bác sỹ gọi riêng thầy Hankyung ra để xin thông tin bổ sung hồ sơ bệnh án cho Yoochun. Junsu nhìn Yoochun bị thương, nấc liên hồi.
_”Tất cả là lỗi tại tớ hết. Tớ mà không bộp chộp thì cậu ấy đâu có bị như vậy”
_”Thôi mà Junsu”- Jaejoong vuốt nhẹ vai cậu, BoA cũng đứng kế bên Junsu-“Cậu đừng tự trách mình mà”
_”Đừng có bênh vực cho tớ hoài. Tớ cũng suýt làm cậu chết đó”- Junsu lớn tiếng và ngay lập tức bị người ta nhắc nhở-“Chẳng phải thằng đó đòi ngủ với cậu, nó mới chịu xí xóa vụ cái áo đó sao?”
Một lần nữa, với ngôn từ khiêu khích, Junsu lại bị nhìn chằm chằm.
_”Các cậu mà có chuyện gì. Chắc là tớ hối hận cả đời”
Ánh mắt Junsu buồn rười rượi. Thật sự, sau chuyện này, khả năng gặp rắc rối của mọi người cao hơn khi tên KangIn vừa cảnh cáo họ. Hắn nói sẽ giết từng người một. Gương mặt lạnh như sát thủ. Hắn nói là làm đấy. Có tiền án mà, không những vậy, Kangin còn có một băng đảng riêng chuyên nghề đâm thuê chém mướn nữa. Lần này đúng xui luôn. Gặp không những một mà là hai con trùm. Kim Heechul là một đứa khủng bố chuyên gia đầu têu những trò phá phách nổi tiếng trong trường còn KangIn thì thành tích bạo lực đếm tới tết Marốc chưa hết, hơn nữa còn mắc bệnh biến thái nữa.
Trời. Tại sao Jaejoong muốn sống yên ổn mà không ai cho cậu sống hết vậy?
Chợt một ánh sáng nhen nhói trong đầu óc đang bị màn đêm chiếm giữ của cậu.
KangIn là người của Heechul, hắn chỉ nghe lời Heechul thôi. Còn Heechul? Heechul là bạn của Yunho mà.
Nhìn gương mặt thất thiểu của Junsu, Yoochun vẫn thở đều nhưng tí nữa là mất mạng, đặc biệt là ông thầy giáo vô tội tự dưng bị sao quả tạ chiếu.
Dẫu sao cũng phải thử một phen.
Trên hành lang một tòa lầu, có 3 người đang đi ngạo nghễ. Người bên phải, áo sơ mi trắng thanh lịch, quần tây, giày Gucci. Tóc tai hắn gọn gàng. Vầng trán cực cao, cặp mắt kiếng cận trí thức. Người bên trái, áo khoác quân đội rằn ri, sọc đen xanh, rộng. Tóc tai hắn bù xù. Giày thể thao cũ mèm, dây giày lọng thọng. Người cuối cùng, đi hơi lùi về phía sau, tay cầm quyển sách, áo thun xanh Navy, quần jeans. Họ vừa đi vừa nói chuyện.
_”Ê tụi mày nghĩ sao về tennis?”- Siwon hỏi.
_”Đó là môn tao đếch ưa đấy”- Yunho đáp liền.
_”Sao nói chuyện với mày, tao mất hứng quá”- Tên hội trưởng nhăn mặt.
_”Tennis là môn thể thao quí tộc mà. Ở Anh, giá đi coi giải Wimbledon đắt lắm đấy”- Changmin nói, xem chừng đúng ý Siwon nên hắn vui vẻ ra mặt.
_”Có một khu đất trống ở trường mình đấy. Để đáp ứng nhu cầu nhiều người, tao đang viết ý tưởng mở sân tennis”
Chỉ còn chừng 20 bước chân nữa thôi là đến thư phòng riêng dành cho hội trưởng hội học sinh. Thì bất chợt, Yunho nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ cuối hành lang.
_”Mới sáng sớm có đứa đòi nợ há”- Siwon đá đểu Yunho.
_”Ghét nhất là đứa nào mà cứ hét tên mình”- Hắn lầm bầm.
Võng mạc hắn hiện lên dần gương mặt bất bình thường của Jaejoong. Có chuyện gì đó thì phải, chứ dễ gì mà cậu đi kiếm hắn. Hắn dừng lại, chờ Jaejoong, trong khi, hai người bạn hắn tiếp tục bước đi.
_”Yunho”- Hơi thở không đều của cậu làm âm thanh thật sự khó nghe, như thể bị nghẽn lại ở vòm cổ. Hai tay cậu nắm chặt tay áo hắn trong khi hắn nhíu mày nhìn cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn trên gương mặt đáng yêu của Jaejoong-“Cậu làm ơn bảo Heechul buông tha cho tụi tớ đi”
Yunho không hiểu chuyện gì hết, chỉ biết hai tay Jaejoong bám chặt lấy tay hắn như điểm tựa cuối cùng trước khi cậu gục ngã. Tự nhiên, hắn lại cảm thấy tội nghiệp cậu. Chạy đến khụy cả gối rồi. Hắn miễn cưỡng vỗ về cậu, hành động mà đến bạn gái hắn hắn cũng chẳng làm, cảm nhận cơ thể ấm ấm của cậu đang run lên từng đợt.
_”Chuyện gì vậy Yunho?”- Siwon gọi hắn.
_”Hình như thằng Heechul gây rối nữa rồi đấy”- Yunho đáp lớn.
_”Mệt”- Nét mặt Siwon khinh bỉ.
Căn phòng dành cho Hội trưởng hội sinh viên trường được thiết kế như một thư phòng riêng dành cho CEO. Có đầy đủ bàn giấy, máy tính, tủ rượu, salông êm ái và đặc biệt là khung cửa kiếng có thể nhìn xuống khuôn viên nhà trường.
_”Hức hức… Là vậy đó”
Jaejoong vừa khóc vừa kể. Yunho ngồi kế bên chế nhạo cậu bằng cách diễn kịch câm lại cách cậu kể đầu đuôi câu chuyện. Junsu, hức hức, đánh, Heechul, hức hức, thầy. Yunho nghe mà chẳng hiểu ai là ai cả. Hắn nhìn sang Jaejoong đang cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc gối sopha màu xanh. Changmin chăm chú nhìn cậu, chỉ duy nhất có mình Siwon là dán chặt mắt vào màn hình laptop đang để trên thành ghế. Mục đích hắn vào đây là xem lại kế hoạch đề xuất xây sân tennis chứ không phải nghe kể chuyện phiếm.
_”Có nghĩa là”- Changmin từ tốn-“Bạn cậu, Junsu, vô tình làm dây mực lên áo của KangIn và bị hắn hăm dọa chứ gì”
Jaejoong gật đầu.
_”Cậu học lớp gì vậy?”- Changmin nhíu mày hỏi.
_”Xác suất thống kê, lớp số 6”- Jaejoong mếu máo đáp.
_”Học chung với Heechul sao? Vậy là học ông thầy Han gì đó hả?”- Yunho gãi gãi đầu.
_”Ông thầy Hankyung người Trung Quốc”-Siwon chỉnh hắn.
_”Mày nhớ KangIn là ai không vậy?”- Hắn hỏi Siwon, tên hội trưởng luôn có những thông tin cực kì chính xác về sinh viên trường Seoul.
_”Là cái thằng đã bị tống vô trại cải tạo thanh thiếu niên năm cấp III đấy. Một thời gian nó biệt tăm biệt tích, thì ra là vào đây học. Chắc đút lót không ít tiền đâu”- Mặt Siwon phát sáng nhờ cái máy vi tính.
_”Heechul chơi với những loại người đó sao?”- Yunho tự hỏi vu vơ rồi xoay sang Jaejoong-“Rồi nó có làm gì nữa không?”
_”Tớ bảo với KangIn là tớ sẽ giặt áo trả lại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đòi…”
Bỗng dưng, khuôn mặt biến thái của KangIn chợt ùa về theo trí nhớ cậu làm cậu gián đoạn câu nói của mình. Hắn đòi ngủ với cậu mới chịu tha cho Junsu. Nỗi sợ hãi như một cơn gió lạnh đến bất chợt làm cậu cóng cả người. Biểu cảm Jaejoong bất thình lình thay đổi, cử chỉ e dè, ngập ngừng nói không thành câu. Đôi mắt đen long lanh nước. Bàn tay của cậu chảy máu. Nhiêu đó thôi, Yunho cũng biết tên KangIn đòi cái gì rồi. Chưa hề gặp nhau mà trong lòng tràn đầy nỗi ác cảm dành cho tên biến thái đó. Tự dưng lại muốn Choi Siwon đuổi học KangIn.
_”Nó chỉ hù dọa thôi. Không có gì đâu”- Hắn cố trấn tĩnh lại Jaejoong.
_”Nhưng Yunho”- Jaejong bỏ chiếc gối ra, nắm lấy tay áo hắn-“KangIn đánh Yoochun, bạn cùng lớp của tớ, bất tỉnh rồi”
Tách trà Changmin đang cầm suýt nữa là rớt xuống đất nhưng nó vẫn kịp bắn vài giọt xuống tấm thảm lót sàn. Lông mày cậu giật giật. Con mắt cậu trợn trắng khiến Jaejoong không khỏi run sợ vì biểu hiện kì lạ của Changmin. Jaejoong hơi nấp người phía sau Yunho. Changmin vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Cậu không hề nói gì nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm, giấu nó dưới bàn.
Bằng một cử động thật khẽ, có phần lén lút, Siwon liếc sang Changmin. Ánh mặt trời làm cặp mắt kiếng của Siwon sáng rực. Tia sáng che đi đuôi mắt sắc lẻm của tên Hội trưởng. Thật khó đoán hắn nghĩ gì sau cặp mắt kiếng đó. Hắn đặt máy tính lên bàn, ngồi gác chân chữ Ngũ, chính diện nhìn thẳng Jaejoong.
_”Rồi sao nữa?”
Lần đầu tiên đối đáp với Hội trưởng hội sinh viên, Jaejoong bị bá khí hắn làm cho e ngại. Cậu ít, dường như là không khi nào trò chuyện với Choi Siwon dù chỉ một câu. Hắn chỉ thông qua Yunho trao đổi với cậu thôi. Siwon không gây ấn tượng ban đầu ghê sợ như Yunho nhưng hắn vẫn khiến cho người đối diện dè chừng vì hắn không phải là tay vừa đâu.
_”KangIn vẫn đánh Yoochun đến khi thầy vào”- Jaejoong nhìn mặt Yunho nói, lâu lâu thì mắt đưa về phía Changmin chứ cậu không dám liếc sang Siwon-“Thầy bảo cậu ấy dừng tay lại nhưng Heechul không cho, KangIn cứ tiếp tục đánh rồi Heechul miệt thị thầy bằng những từ ngữ ghê gớm, như là…”
_”Uh, ghê thì đừng có nói”- Yunho chống tay lên thành ghế nhìn Jaejoong, cậu gật đầu.
_”Rồi sau đó, thầy tát Heechul”
_”Cái gì?”- Yunho, Siwon và Changmin cùng đồng thanh làm Jaejoong phát hoảng-“Thầy tát Heechul?”- Cả ba cùng một lúc lặp lại.
Jaejoong ngại ngùng gật đầu.
3s cho Yunho, Changmin và Siwon trao đổi với nhau bằng mắt. Cả ba không thể tìm được từ ngữ nào để nói, đành để cho sự im lặng lên tiếng thay. Thêm 5s cho họ định thần nữa. Yunho chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi thì.
_”HAHAHA”
Yunho bò cười lăn lộn trên chiếc ghế salông. Hình như lâu rồi, Jaejoong không thấy hắn cười tự nhiên như vậy, trông như con nít ấy. Hắn giấu mặt vào chiếc gối cậu ôm lúc nãy để át bớt tiếng cười. Ngay cả Choi Siwon cũng không giữ được nét đạo mạo thường ngày, lấy tay vỗ thành ghế mà cười cho đã. Chỉ có mình Changmin nhếch mép thôi. Jaejoong bối rối, có gì đâu mà cười ghê vậy. Bạn họ bị tát mà họ còn cười.
_”Trời ơi, ông thầy đó thành huyền thoại rồi. Lập Fanpage hâm mộ mau lên”- Yunho dứt cơn cười, mặt hắn đỏ gay vì cười quá độ.
_”Heechul nó làm gì mà để cho người ta tát vô mặt vậy trời”- Siwon cởi mắt kiếng ra, chùi nước mắt.
_”Do đó mới nói, tức nước vỡ đê”- Yunho nói rồi xoay sang Jaejoong-“Rồi sao nữa, kể tiếp đi”
_”Heechul nhìn thầy Hankyung ghê lắm…”
Jaejoong chưa kịp dứt lời là Yunho cướp lời nói luôn.
_”Siwon, độ không? Mày nghĩ số phận ông thầy đó sao? Theo tao thì Heechul nó sẽ cho người tới Nam Mỹ bắt cá Piranha rồi ném ông thầy xuống hồ cá. Còn mày?”
_”Tao hả? Để coi”- Siwon vuốt cằm-“Chắc nó thuê người cột tay cột chân ông thầy lại, bắt ổng bỏ vào cái nhà xe của nó, cho ổng ngửi khói xe Ferrari đến phổi màu đen luôn”
_”Ê tao thích rồi đấy. Giống Gã trộn nhạc không đầu của Hitcock ghê”- Mắt Yunho sáng rỡ-“Độ bao nhiêu, $1000 nha”
_”OK”- Siwon thỏa thuận với hắn.
_”Changmin độ luôn nha”- Yunho liếc sang Changmin.
_”Cậu làm ơn kể tiếp được không?”- Cậu nhìn Jaejoong nghiêm túc làm Yunho quê ra mặt vì lớn rồi mà còn thiếu đứng đắn.
_”Heechul chạy ra khỏi phòng, KangIn cũng chạy theo. Trước lúc đi, cậu ấy nói, cậu ấy sẽ giết từng người bọn tớ”
3s cho Yunho, Changmin và Siwon trao đổi với nhau bằng mắt. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt thật sự nghiêm chỉnh.
Trong căn phòng tràn ngập mùi rượu vang cao cấp và bài hát nhạc Jazz du dương The Very Thought of You của Nat Cole King, Jaejoong thiêm thiếp ngủ. Cậu đã có một ngày quá đuối sức rồi. Yunho nhìn cậu chìm sâu vào mộng mị, hắn lại nhớ ra cánh tay đang bị thương của Jaejoong. Yunho lấy hộp cứu thương trong bàn giấy, lấy bông gòn sát trùng cho cậu. Jaejoong không có dấu hiệu tỉnh giấc, vẫn ngủ ngon lành, lâu lâu lại rên lên vì rát. Xong rồi, hắn quấn băng cho cậu, nhét cái gối dưới đầu, rồi hắn yên vị ở phía dưới chân Jaejoong, nơi có thành ghế để hắn gác máy vi tính lên.
_”Mày tử tế quá nhỉ?”- Siwon đứng phía sau, nhìn hắn đầy ám chỉ.
_”Làm phước thôi”- Hắn nhún vai-“Điện thoại cho Heechul nãy giờ mà không được đấy”
_”Biệt tích rồi. Tao đang nghĩ đến việc đuổi học thằng KangIn”- Siwon trầm ngâm-“Để xem thằng Heechul sao đã”
_”Yunho hyung, em thấy chóng mặt. Em đi về nhé”
Changmin đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Hắn cũng thấy sắc mặt cậu không tốt rồi. Đợi Changmin khuất bóng, Yunho vươn vai, quay lại nhìn Siwon, gác tay lên thành ghế sau.
_”Yoochun nó cũng y chang ngày xưa nhỉ? Lúc nào cũng xông xáo nhiệt tình”
_”Mày đang nói gì vậy?”- Siwon cau mày, hắn biết đây là lời đáp trả câu nói khích ban nãy của Yunho dành cho hắn-“Tao cũng nhức đầu quá. Tao đi về đây. Lát nữa mày đưa nó về đi đấy”
_”Mày không đi học hả?”
_”Cúp”
Siwon lấy chiếc áo khoác rồi theo bước Changmin ra cửa. Trong căn phòng rộng thênh thang này giờ có mình Yunho và Jaejoong thôi. Hắn cũng tắt nhạc rồi. Âm thanh độc nhất ở đây chính là tiếng thở của Jaejoong. Hắn quan sát cậu ngủ. Tướng nằm cong như con tôm trông khắc khổ đến mà tội. Cánh mũi thở phập phồng. Đôi môi hơi hé ra. Hắn lấy lọn tóc đang che phân nửa gương mặt cậu. Nhìn cậu như vậy, KangIn và BoA không điên lên thì cũng lạ.
Nhắc đến người yêu bé nhỏ thì y như rằng cô ta đang xuất hiện… ở trên mạng.
<Mr. Jung: Chào em>
<BoA Kwon: Rãnh rỗi mà lên mạng vậy>
<Mr. Jung: Muốn gặp em thôi. Nghe nói lớp học của em với thầy Hankyung gặp chút rắc rối hả?>
<BoA Kwon: Tất cả là nhờ anh Kim Heechul, bạn anh đấy. Cho tôi gửi lời cám ơn>
<Mr. Jung: Đừng nói thế, anh ngại. Chắc em cũng không đến nỗi khủng hoảng tinh thần chứ?>
<BoA Kwon: Cũng run lắm. Em còn bị dọa giết nữa>
<Mr. Jung: Đừng lo. KangIn thành tích bất hảo vậy, sẽ sớm bị đuổi khỏi trường thôi>
<BoA Kwon: Anh này. Em ghét phải thừa nhận nhưng em thích cảm giác an toàn khi ở bên anh>
<Mr. Jung: Anh vẫn luôn quan tâm em mà, em yêu>
<BoA Kwon: Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ về lại bên anh đâu>
Vừa nói xong, BoA thoát mạng luôn, để lại cho hắn cục tức cần phải tiêu hóa sớm. Tôi làm biết bao nhiêu chuyện vì cô, thậm chí dùng hạ sách mất mặt nam nhi để đối phó tình địch cũng vì cô, mà cô vẫn giữ thái độ đó à.
Tất cả cũng chính vì tên bán cơm đó. Yunho ném sự phẫn nộ về phía Jaejoong, hệt như muốn giết cậu. Jaejoong khẽ rên lên, chân duỗi ra, gác lên người Yunho. Vậy là sao? Yunho hết nhìn gương mặt say ngủ rồi chuyển hướng xuống bàn chân Jaejoong ở trên người hắn. Bàn chân mà cũng trắng như gót sen vậy.
…………………………………………………………………………………………….
Tiết thứ 2 của lớp học xác suất thống kê tuần này quả là cực hình với Jaejoong và Junsu. Cả hai đều phải ngó Đông, ngó Tây, dè chừng sự có mặt đột ngột của KangIn. Lỡ mà hắn có xuất hiện, lấy dao cầm, họ cũng có đường mà chạy cho lẹ. Rình rập, chơi trò ninja, làm gần sát giờ hai người mới vào được lớp. Ngó quanh thấy không có ai, cả hai chạy ùa vào lớp, mở cửa ra cũng chỉ thấy một mình thầy Hankyung đang ghi công thức trên bảng.
Cả hai cúi đầu chào thầy rồi bật máy tính lên. Thầy vẫn đi dạy bình thường, sắc mặt thì vẫn còn khó coi lắm, nhưng chắc cũng có một sự chuẩn bị nào rồi. Để xem hôm nay Heechul hắn giở trò gì.
BoA vào trễ 5 phút. Cô nàng vẫn đẹp rực rỡ như bình thường, áo khoác mỏng cardigan, váy hoa, một cô nàng thành thị đúng nghĩa. Như thường lệ, cô chào Junsu và Jaejoong nhưng cậu cảm thấy ánh mắt cô nàng nhìn mình có gì đó khác khác so với Junsu, thôi, chắc do cậu nghĩ quá mức.
Rầm
Cửa lớp lại mở ra. Cả bọn bị một phen hú vía nhưng không phải Heechul. Yoochun mặt vẫn còn bầm tím, đi vào khó khăn với sự giúp đỡ của Yoo Ah In. Thầy giáo thấy vậy cũng đến đỡ anh phụ cậu bạn. Hôm nay Yoochun đổi vị trí, ngồi ở ghế của Lee Sungmin, tức là trước Junsu, còn Ah In đi đến chiếc ghế ngồi sau BoA. Hình như có vẻ KangIn không có vào lớp. Xem ra lời Yunho nói đúng rồi. Hắn chỉ hù thôi. Tâm trạng lúc đó đang hỗn loạn, rối bời, Jaejoong nghe hắn trấn an vậy cũng nhẹ lòng lắm.
Lớp học bắt đầu lúc 9h, nay đã 9h30 rồi, không thấy một mống nào đi vào thêm nữa. Hankyung thở dài. Đúng thật, cả bọn chạy làng hết trơn rồi. Ai cũng muốn trốn Heechul vì họ không muốn rước họa vào thân. Bạn với kẻ thù của Heechul cũng giống như kẻ thù của hắn luôn. Tên đó ai dại mà dây dưa chứ.
Hankyung cười buồn. Mới đi dạy chưa được bao lâu mà gặp phải cảnh trớ trêu thế này. Thầy đâu còn biết gì hơn là phải cố gắng nỗ lực thôi.
_”Các em mở sách trang 54 nào”
_”Thôi đừng có dạy nữa thầy ơi”
Mặt Junsu dài ra, nằm gục xuống bàn. Jaejoong gọi cấp mấy cậu cũng không chịu dậy. Thì Junsu thủ sẵn tinh thần lớp học bị hủy do chỉ có 5 mạng học thôi. Thầy cũng bỏ sách xuống. Đúng thật thầy cũng hết hứng dạy rồi. Trải qua những chuyện như vậy, thầy Hankyung không biết mình có chọn lựa sự nghiệp sai lầm không khi khả năng trấn tĩnh bản thân của thầy cực tệ. Thầy đã đánh học trò của mình.
_”Kể gì vui vui rồi mình học đi thầy”- Junsu chỉ lười biếng là chính.
_”Mấy em muốn nghe cái gì?”- Thầy gãi đầu.
_”Chuyện của thầy. Thầy có người yêu chưa? Chẳng hạn”- Junsu tinh nghịch cười toét miệng.
Thầy Hankyung cười, tuy vậy, thầy vẫn đẩu ghế để thảo luận hội nghị bàn tròn với những em học sinh mà thầy vô cùng yêu quí, vẫn theo thầy đến lúc cuối cùng.
_”Tính thầy hay mơ mộng lắm nên từ hồi còn sinh viên, yêu hơn chục cô”- Thầy đỏ mặt thành thật nói.
_”Yêu hơn một chục cô hả? Ghê vậy?”- Cả bọn tròn mắt.
_”Uh, yêu thầm thôi mấy em”- Thầy Hankyung cười-“Tình yêu thầm kín đó mà. Học xong đại học rồi thì thầy muốn qua Hàn Quốc để lập nghiệp. Ngày xưa thầy chọn ngành sư phạm bố thầy phản đối lắm. Bố thầy chỉ thích thầy nối nghiệp kinh doanh của gia đình thôi. Nhưng ổng vẫn để cho thầy đi. Hiệu trưởng trường này là bạn thân của bố thầy. Bố thầy bảo sau 2 năm, xem bản kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy, nếu thầy là một thầy giáo tốt thì bố thầy sẽ để cho thầy đi dạy tiếp còn không thì phải về quê, học kinh doanh và cưới cô bạn thanh mai trúc mã”
_”Thầy có bạn thanh mai trúc mã rồi hả? Chắc không đẹp bằng Kim Heechul đâu há”
Junsu nhảy nhỏm lên vì cái nhéo ở bên hông đau điếng của Jaejoong. Ăn nói vô duyên quá. Junsu biết mình lỡ lời, lấy tay che miệng lại nhưng vẫn bắt gặp cặp mắt ngán ngược Yoochun dành cho mình và quai hàm Yoo Ah In trễ xuống gần đất.
_”Đất khách quê người, thầy cũng không biết gì hết”- Hankyung cười buồn-“Chỉ biết nhận lớp, lên dạy các em thôi. Ai ngờ lại xui xẻo như vậy”
_”Tại sao những giáo viên khác lại không cảnh báo thầy về Heechul nhỉ? Heechul và đồng bọn của nó cực ghê đấy. Cả đám nó mà vào lớp thầy thì coi như tiêu ngay từ bữa đầu luôn đấy”- BoA đặt cái túi lên đùi, nói.
Jaejoong nghĩ chẳng qua là vì những giáo viên khác không muốn gánh của nợ mang tên Kim Heechul mà chỉ muốn đẩy nó cho thầy Hankyung gánh vác thôi. BoA có nói đến đồng bọn của Heechul, không biết cô nàng có ám chỉ 3 người kia không nhỉ? Thấy Yunho học cũng nghiêm túc lắm mà, bằng chứng là cái lớp quản trị kinh doanh đâu có gì xảy ra đâu. Choi Siwon thì đảm đương chức Hội trưởng nên cũng không dám phá hình tượng, còn Changmin, cậu vô hại hoàn toàn.
_”Cũng có trường hợp ngoại lệ đấy chứ”- Jaejoong xoay sang BoA.
_”Cái gì?”- BoA khẽ chau mày-“Ai cơ?”
_”Yunho…”
Jaejoong còn chưa kịp nói tên Siwon và Changmin thì đột nhiên cô nàng cắt ngang. Giọng BoA có vẻ nhỏ hơn bình thường, ám chỉ cô nàng đang nói chuyện riêng với Jaejoong. Cũng may, lúc đó Junsu cũng đang lôi kéo thầy giáo Hankyung kể chuyện khác.
_”Jung Yunho. Tên quái dị, hay kẻ mắt phải không?”- BoA hỏi.
_”Uh, đúng rồi”- Cậu cười, xác nhận. Thì ra không phải mình cậu nghĩ hắn quái dị.
_”Sao cậu quen được với Yunho?”- BoA nhíu mày, căng thẳng-“Tớ nhớ không lầm, Yunho chỉ thân với Siwon, Changmin và tên Heechul thôi mà. Hắn vẫn có giao du với những người khác nhưng…”
BoA không cần nhiều lời, Jaejoong cũng hiểu. Ý cô nàng tò mò vì sao một người như Yunho lại qua lại với người không cùng đẳng cấp với mình như Jaejoong. Cô nàng bỏ lửng vì sợ cậu buồn. Một câu hỏi cũng logic thôi.
_”Cậu ấy mua đồ ăn cửa hàng mà tớ phụ”- Jaejoong vẫn vui vẻ trả lời.-“Học chung một môn nữa”
_”Yunho tự động bắt chuyện với cậu hả?”
Jaejoong định trả lời rằng, thì Yunho mua đồ ăn mà, hắn phải mở miệng ra thôi, nếu không ai biết hắn muốn gì, nhưng chắc có lẽ cậu cũng không phải nói nhiều vì BoA đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng, có kể thì cô cũng không nghe đâu. Mặt BoA đăm chiêu, cô cắn cắn móng tay sơn màu xanh lá của mình.
_”BoA à”- Jaejoong gọi cô mới hoàn hồn-“Cậu sao vậy? Sao cậu hỏi tớ nhiều về Yunho thế?”
_”À”- BoA cười-“Bạn tớ là bạn của Yunho. Cậu ấy hay kể cho tớ nghe về Yunho, nên tớ tò mò thôi”
_”Uh, cậu ấy khá là tốt”
Jaejoong cười, BoA thì chớp chớp mắt nhìn cậu.

