My Fiction

[UYC] CHAP 4 All’s Fair In Love and War

_“Jaejoong”

Tên ác ôn Jung Yunho đang gọi cậu, lại cái kiểu âm thanh làm dao động mặt nước hồ yên tĩnh. Hắn vẫn như vậy, mắt kẻ đen lem luốc, áo da. Mái tóc hôm nay có phần thẳng thớm, gọn gàng hơn khi nó được kéo sang một bên. Ngón tay trỏ khẽ nhịp nhịp lên bàn ám chỉ ngầm một dấu hiệu rằng hắn đang chờ đợi. Nguyên cả ngày nay ở trong lớp, Jaejoong đã cố tránh mặt hắn rồi, biết ngay là sẽ đụng độ nhau ở giờ ăn trưa mà. Jaejoong không hiểu tại sao cả cơ thể cứ như là không muốn nghe lời trí não cậu. Nó cứ mềm nhũn ra. Đôi mắt đen cố tình tránh ánh nhìn của hắn bằng cách chú mục vào màn hình vi tính trong khi bàn tay đầy mồ hôi không chừng chà sát nhau.

_”Cậu còn giận tớ hả?”

Hắn hỏi bằng chất giọng mềm như kẹo caramel tan chảy. Jaejoong giả vờ liếc mắt nhìn lên rồi ngay lập tức mắt dán lại vào màn hình. Hắn đang cười hiền với cậu. Vẻ mặt của hắn lúc này vô hại lắm.

_”Đừng giận tớ nha. Tớ biết là cậu đủ rộng lượng để bỏ qua cho tớ mà”

Jung Yunho đúng là nói chuyện khôn khéo thật. Hắn nói thế có khác gì gài bẫy cậu. Jaejoong mà cứ giận hắn hoài thì thành ra cậu mang mác là người nhỏ mọn mất sao. Jaejoong lắp bắp nói.

_”Không… không có giận”

Rõ ràng là tức muốn khóc luôn, nhưng cậu không thể phản kháng được. Rõ ràng cậu đã vẽ trong đầu bao nhiêu viễn cảnh mình nói như tát vào mặt Yunho. Nhưng tất cả suy nghĩ đều chỉ được hình thành trong đầu cậu. Jaejoong thật sự bực bội cách mình đã cư xử như thể người vợ giận dỗi chồng.

_”Tớ thật sự không khỏe trong bụng vào ngày hôm đó”- Yunho tằng hắng giọng.

_”Vậy hả? Cậu uống thuốc chưa?”

Jaejoong hấp tấp hỏi. Cậu dính bẫy Yunho ngay mà. Bản chất tốt bụng, cậu không thể làm ngơ được người khác. Mới quen gần một tuần nhưng hắn nắm tẩy cậu hết. Mà cũng có gì khó khăn đâu, Jaejoong như tờ giấy trắng vậy, nhìn ở góc độ nào, nó cũng màu trắng thôi. Trong bụng, hắn cười đắc thắng.

_”Uống rồi”- Hắn đáp-“Chỉ đau bao tử thôi”

_”May quá”- Jaejoong thở phào nhẹ nhõm như thể người hết bệnh là cậu-“Hôm nay cậu ăn gì?”

_”Tùy cậu”- Mặt hắn cười như tượng.

_”Vậy tớ chọn mấy món dễ ăn cho cậu nhé”

_”Uh, đừng chọn món cá là được”

Hắn cũng biết điều hơn, hôm nay cư xử thật sự nhã nhặn với cậu, làm cậu không cảm thấy bất an nữa. Yunho để mặc cậu chọn món cho hắn. Cuối cùng, cậu đặt vào khay đồ ăn của hắn quả táo như thường.

_”Vậy cậu hết giận rồi nhé”- Hắn cười nheo mắt làm mặt Jaejoong thoáng chút đỏ và có chút bối rối, nét mặt hắn hiền khô-“À Jaejoong này, bình thường cậu ở lại đây đến mấy giờ?”

_”Ơ. Buổi chiều tớ không có học. Tớ phụ chị Hye Sun dọn dẹp xong đến 3h đấy. Sao thế?”- Cậu đưa đôi mắt đen nhìn hắn.

_”Lát nữa tớ đi thi thử môn Đầu tư kinh doanh. Thi thử thôi mà mấy ông già làm gắt lắm”- Hắn nhíu mày bực bội-“Bạn tớ mới vừa đem đi trả tớ cái túi đánh golf. Tớ không thể đem nó vào phòng thi được. Tớ nhờ cậu giữ giùm được không? Đi thi đến 3h xong, tớ ra lấy”

_”Ơ ờ. Cậu có đem nó theo không?”

Tật chết người của Jaejoong là thân lừa ưa nặng, cái gì cũng muốn mang vào thân, chính xác hơn, cậu không biết cách từ chối người ta. Cậu đâu biết mình đang rơi vào trận đạo Yunho vạch sẵn.

Hắn chỉ chờ Jaejoong hỏi câu đó thì y như rằng hắn nhấc lên chiếc túi golf màu xám hiệu Porsche màu xám lên, cười nhăn răng. Cái túi golf dài chừng hơn vai Jaejoong một chút, cả ngàn cân, khi hắn đưa cho Jaejoong, cậu có cảm tưởng như bị nó đè chết. Hắn bỏ cái gì trong đây mà nặng dữ, vậy mà hắn chỉ nhấc lên bằng một tay thôi.

Thế là ngày hôm đó, Jaejoong có chuyện để làm, nhìn ngắm túi golf của Yunho.

_”Ủa túi golf của ai vậy?”- Chị Hye Sun hỏi, tự tiện mở túi lấy ra một cây gậy đánh golf săm soi-“Golf luôn là môn thể thao của lũ nhà giàu nhỉ”

Jaejoong chỉ cười. Một cây gậy đánh golf đơn giản cũng đâu có rẻ gì. Thú vui tao nhã của dân thượng lưu mà. Cậu chỉ biết đáp lại là “Của bạn em” thôi, cậu không bình luận gì ở vế sau hết. Có lẽ thành kiến về những người thượng lưu bám rễ trong suy nghĩ của chị Hye Sun rồi, cậu không nghĩ mình sẽ thay đổi quan niệm của chị qua một câu nói.

Hye Sun đưa cây gậy golf cho Jaejoong cất vào. Trong lúc lúi cúi bỏ cây gậy đánh golf vào túi, cậu phát hiện ra móc khóa hình nhân cầu nắng treo lủng lẳng bên túi. Hình như là đồ tự làm thì phải? Nhớ ngày xưa, cậu làm một đống rồi treo khắp nơi trong nhà. Một tên theo chủ nghĩa thực dụng như Yunho mà cũng tin những thứ này sao?

…………………………………………………………….

Kính koong.

Cái chuông báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc. Yunho đi như cái máy lập trình đến nộp bài cho ông giáo sư, không hề để ý ánh mắt 10 phần khinh bỉ, 8 phần sửng sốt của ông ta khi nhìn vào bài hắn. Yunho nhanh chóng hòa lẫn với đám sinh viên đang ùa ra khỏi phòng thi.

_”Làm bài được không em?”- Một tên nhuộm đầu vàng chóe, chạy đến khoác vai Yunho.

_”Làm được hay không đâu có quan trọng đâu, Leeteuk hyung”- Hắn bất cần nói-“Thi thử mà. Bỏ giấy trắng hết, vô nằm ngủ thôi”

_”Trời ạ”- Leeteuk chớp mắt kinh ngạc-“Đôi lúc thấy em học hành chểnh mảng vậy mà môn nào môn nấy qua hết nhỉ? Hyung bị rớt môn Luật đầu tư rồi”

_”Làm gì cũng phải có mánh hết”- Hắn cười khẩy.

_”Hai người”- Một tên mập béo tròn chạy lại-“Rảnh không? Bữa nay câu lạc bộ Phim Ảnh khai trương kìa. Chiếu phim miễn phí đó. Có mấy phim hiếm lắm, tìm ở ngoài không có thấy đâu”

_”Thật hả, Shindong?”- Leeteuk mắt sáng rỡ-“Đi đi. Yunho đi luôn đi. Mới có 3h chiều à. Về nhà làm gì cho sớm”

Yunho nhìn đồng hồ. Uh thì chỉ mới có 3h thôi. Hắn mỉm cười đồng ý. Cái gật đầu của hắn tựa sự ân xá làm hai người bạn của hắn mừng rỡ thoát khỏi cảnh tù đày. Họ lôi tay hắn chạy như bay lên phòng riêng của câu lạc bộ Phim Ảnh.

……………………………………………….

_”Xong rồi. Đi về thôi Jaejoong”

Sau khi kiểm tra mọi thứ đều đã được rửa dọn sạch sẽ ngăn nắp, chị Hye Sun cởi chiếc tạp dề ra, vuốt vuốt sơ sơ lại mái tóc. Hôm nay quả là một ngày bận rộn.

_”Hôm nay em không về chung với chị được. Bạn em ơ….”

Cậu bỏ lửng câu nói, cố tình nhìn sang túi đánh golf đang được dựa vào tường của Yunho. Chị Hye Sun cũng thầm đoán được. Chắc là bạn gửi nhờ đồ ở đây, lát nữa quay lại lấy. Chị gật gù hiểu chuyện. Thằng bé này sao tốt quá trời vậy?

_”Vậy chị về trước”- Chị Hye Sun nói-“Có gì em nhớ đóng cửa quầy cho chị nhé”

Jaejoong gật đầu. Cậu nhìn theo bóng chị đang đi xa dần. Cỡ hơn 3h chiều thì đa phần những quầy đồ ăn đều đóng cửa hết, chỉ có những cửa hàng bán nước là còn mở. Cả căntin chỉ lác đác vài bóng sinh viên thôi. Thường thì học xong, người ta về sớm để tối đi chơi. Cậu nghe chị Hye Sun nói, thời điểm gần thi thì họ mới chịu khó ở lại trường khuya, lúc đó quầy thức ăn có thể mở đến 6h tối.

Jaejoong nhìn đồng hồ. 3h10. Thôi thì trừ hao thời gian đi. Thi xong ai chẳng muốn trao đổi kết quả. Họ cũng phải đứng lại dò bài, bàn luận với nhau ít nhất là 20 phút. Nếu đổi là cậu, cậu cũng vậy thôi mà. Ngồi chờ Yunho một tí vậy.

Cậu ngáp chảy cả nước mắt. Đúng là không có chuyện gì làm thì thời gian trôi qua thật chậm chạp. Buồn ngủ quá đi. Jaejoong đứng dậy, làm vài động tác thể dục thư giãn gân cốt cho mình. Đi qua đi lại hoài cũng mệt, cậu ngồi lại xuống ghế, đầu gác lên bàn, ngón tay trỏ ngõ ngõ từng nhịp. Màn này có gì vui đâu mà Yunho cứ làm mãi vậy. Nhắc đến hắn mới nhớ, đã 4h rồi mà ngó nghiêng vẫn không thấy dáng người cao 1m8 đi lững thững vào căn tin. Thôi chờ chút nữa vậy.

Cửa hàng bán nước Fruity đối diện cậu bắt đầu tắt những cây đèn màu. Họ đóng cửa, chuẩn bị về rồi. Jaejoong thấy hơi nôn nao trong bụng. Cậu cũng muốn đi về quá, nhưng nhìn lại cái túi golf của Yunho vẫn còn ở vị trí cũ. Hay điện thoại cho hắn bảo ngày mai hắn đến lấy. Rồi cậu tá hỏa  phát hiện mình không có số của Yunho.

Trong đầu Jaejoong quay vòng vòng hỗn độn với những giả thuyết. Hay là hôm nay hắn thi thử tận hai môn mà nhớ nhầm chỉ có một môn? Hay thi xong, làm bài được quá, tâm trạng chín tầng mây mà bất cẩn té cầu thang? Hay hắn lên cơn đau bao tử bất thình lình trong phòng thi, người ta chuyển lên phòng y tế rồi? Trời ơi… Jaejoong điên cuồng trong mớ suy nghĩ đến khi màn đêm bao trùm võng mạc cậu.

……………………………………………

_”Phim hay quá xá luôn”- Shindong vươn vai.

_”Hyung phải công nhận một điều là màn hình HD rõ nét, coi phim sướng cả mắt”- Leeteuk hồ hởi.

Yunho đi tuột về phía sau. Hắn chỉ nghe hai người bạn bình luận phòng chiếu phim mà không tham gia vào đoạn đối thoại. Quả thật là phòng chiếu phim không có gì để chê hết. Ghế nệm êm, máy lạnh mát, màn hình cực chuẩn. Nhưng hắn vẫn mê nhất là số lượng phim có sẵn ở đây. Nó giống như thư viện phim, đầy đủ thể loại: Giả tưởng, Kinh điển, Hành động, Kịch… Với mục tiêu mang đầy tiếng giáo dục lành mạnh, rèn luyện kĩ năng nghe và phát âm giống người nước ngoài, bảng đề xuất mở cửa phòng chiếu phim nhanh chóng được đóng dấu:”Chấp thuận”. Thảo nào mà tiền cơ sở vật chất nó cứ tăng dần đều như nạn lạm phát.

_”Đi tăng hai không?”- Leeteuk xoay mặt về phía hắn, hỏi-“Hyung biết một chỗ bán đồ ăn Nhật ngon lắm”

Hắn nhìn đồng hồ, cười khó hiểu. Đã gần 6h chiều. Tới giờ hẹn rồi.

_”Thôi, hyung với Shindong đi đi. Em có hẹn rồi”

Hắn vội vã chạy đi, chỉ kịp vẫy tay cho có lệ với hai người bạn.

Yunho chạy đến căn tin. Dĩ nhiên, nó vẫn còn bật đèn sáng trưng nhưng không khí thiếu hơi người làm nó thật lạnh lẽo, đáng sợ. Các quầy đồ ăn đều đóng cửa ra về hết rồi. Y chang như hắn nghĩ, có một gian hàng phía cuối dãy vẫn còn mở đèn.

Jaejoong ôm chiếc túi đánh golf màu xám của hắn, tựa lưng vào ngủ gà ngủ gật. Hắn cười kinh bỉ. Đúng là chỉ có một mình Kim Jaejoong mới chờ tới giờ này. Cậu vòng hai tay ôm cái túi, gác cằm lên nó, thở những hơi thở đều đều của người đang ngủ. Đôi mắt đen của cậu nhắm nghiền lại. Hắn hẹn cậu 3h đến lấy đồ, giờ đã 6h rồi. Hắn cho cậu leo cây đúng 3 tiếng. Chắc chờ lâu quá nên ngủ gục luôn. Yunho đứng khoanh tay trước cửa hàng.

_”Jaejoong”

Hắn gọi, nhưng có vẻ như là cậu vẫn còn ngủ say.

_”Kim Jaejoong”

Yunho gọi lại lần hai, lần này hắn còn lay tay cậu nữa. Hậu quả là cậu sảng hồn bừng tỉnh, mơ mơ màng màng thấy hình ảnh gương mặt hắn nhòe nhoẹt. Jaejoong dụi dụi cặp mắt đỏ hoe của mình. Yunho cũng chẳng biết nói gì nữa. Bộ dạng cậu ngái ngủ như mèo vậy. Hắn thì ghét động vật nhất.

_”Xin lỗi nha”- Hắn ép buộc bản thân nói câu đó, hắn không xin lỗi ai cả-“Bắt cậu chờ thật là ngại quá”

_”Bộ có chuyện gì hả?”

_”À”- Yunho ngập ngừng rồi trở nên lưu loát-“Bạn tớ thi xong tự nhiên nó lăn đùng ra ốm. Tớ phải đưa nó về nhà, nhà nó thì khá xa, ở quận W đấy, xong rồi thì tớ chạy về trường, nên mới lâu như vậy. Tớ đáng lẽ nên nói với cậu sớm”

_”Tớ lại tưởng cậu bị cái gì đấy”- Jaejoong đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì tư thế ngồi quá lâu làm cậu đau lưng ghê gớm-“Túi của cậu nè. Tớ đi về nha”

_”Để tớ tiễn cậu về”- Yunho lấy lại chiếc túi golf của mình, đeo một bên vai.

_”Không cần đâu mà”- Jaejoong cười. Cậu khóa cửa quầy hàng lại.

_”Nhà cậu phố T phải không? Tớ cũng đi hướng đó mà”- Hắn nhanh nhảu nói.

_”Vậy cũng được”- Jaejoong ngập ngừng.

_”Đi taxi nhé. Tớ bị treo bằng lái rồi”

_”Thôi đi xe bus đi, cho nó rẻ”

Bản chất hiền lành, cũng như tiết kiệm quá mức cũng đã ăn sâu vào máu Jaejoong.

Chưa bao giờ Jaejoong thấy xe bus đông đúc như vậy. Chỗ ngồi bình thường của cậu đã bị người khác chiếm đóng, nay đã phải đứng mà người ta còn chen chúc nhau nữa chứ. Đúng rồi. Thường cậu về lúc 3h chiều nên còn vắng vẻ còn 6h là giờ cao điểm lúc mà những công nhân viên chức tan sở.

Jaejoong hơi ngại. Cậu không lường trước được việc này nên lôi kéo Yunho cùng đi xe bus với mình. Dẫu sao hắn cũng là con nhà giàu mà, việc gì mà phải ép mình lên cái phương tiện giao thông chật chội, khó thở này chứ. Cậu lén lén nhìn hắn, nhưng gương mặt của hắn vẫn trơ trơ hệt sỏi đá, làm Jaejoong cũng không hiểu hắn nghĩ gì nữa. Hắn đứng yên phía sau cậu, vai đeo chiếc túi golf, tay với lên, nắm chặt cái móc giữ thăng bằng.

_”Cho cậu này”

Hắn lấy ra bịch snack. Jaejoong cám ơn rối rít. Nãy giờ chờ hắn, cậu đói bụng bủn rủn tay chân luôn. Hắn lại cười khinh bỉ, chỉ là cái bịch bánh hắn được phát lúc đi coi phim thôi mà làm cậu vui dữ vậy, giống con nít được người ta cho quà ấy. Cậu còn ăn như thể bị bỏ đói hàng tháng trời, miệng nhai nhuồm nhoàm, dính cả mép nữa. Bịch bánh đó ngon lành gì đâu, làm như sơn hào hải vị vậy. Nhìn Jaejoong ăn hắn cũng thấy buồn miệng, lấy tay sộc vào bịch bánh, bốc một miếng lên miệng ăn. Cũng tàm tạm thôi, hắn nhún vai. Jaejoong nhìn về phía hắn, cười toe toét.

KÉTTTTT

Chiếc xe bus bất chợt thắng lại vì chiếc xe đằng trước vượt đèn đỏ. Nhìn cách điều khiển xe loạng choạng như vậy cũng đủ biết tên tài xế đang say rượu. Một số người ngồi trước buông lời chửi rủa tục tĩu. Jaejoong mất thăng bằng, hất rơi cả bịch bánh. Còn hắn phía sau cũng lảo đảo, không lấy tay vịnh chặt vào cột là ngã sóng xoài lên người Jaejoong rồi. Jaejoong nhìn cánh tay đeo mấy phụ kiện hầm hố của hắn nắm chặt vào cột, gân nổi lên mu bàn tay rõ nét, chứng tỏ hắn đang dùng lực mạnh lắm. Cậu ngước nhìn hắn, mặt hắn hầm hầm, chắc đang giận rồi. Chắc đang chửi rủa trong bụng, tại cậu không nghe lời, hắn đã sớm bảo đi taxi mà.

Hắn cũng sớm thấy nét bối rối có lỗi của Jaejoong nên cười cho có lệ trấn an cậu. Tay cậu vịnh vào cột, phía trên hắn. Nhìn hai cánh tay của hắn và cậu mới thấy rõ sự khác biệt. Tay cậu nhỏ hơn, những ngón tay cũng có vẻ ngắn hơn của hắn nữa. Ngón tay hắn cong và dài, Yunho là người có bàn tay đẹp.

KÉT

Thêm một cái thắng lần hai nữa. Jaejoong đứng thấp hơn hắn nửa cái đầu nên lần này mặt hắn ụp vào tóc Jaejoong còn cậu thì bị hắn ép sát người. Yunho loạng choạng vì mùi hương vanilla từ tóc cậu sộc vào mũi hắn. Nó mềm mại chứ không giống sợi tóc cứng như sợi mây của hắn. Tóc cậu đen thui, đủ dài ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh. Yunho không hiểu mình cứ dán mắt vào xương gáy hơi nhô lên của cậu. Jaejoong gầy nên trông gợi cảm lắm.

_”Cậu không sao chứ?”- Jaejoong hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

_”À không”- Hắn tảng lờ đi.

_”Cậu làm lành với bạn cậu chưa vậy?”- Jaejoong bỗng nhớ đến vụ việc xảy ra ở căn tin hôm đó.

_”Rồi”

Yunho đáp, cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện nữa nên Jaejoong cũng im luôn. Cậu tìm cách giết thời gian bằng cách nghe chuyện phiếm của hai người đàn bà phía trước.

…………………………………………………….

Buổi sáng đẹp trời. Jaejoong lấy sẵn tập vở, bút ghi ra để trên bàn như một sự chuẩn bị hoàn hảo cho môn Xác suất thống kê.

_”Chào buổi sáng Jaejoong”- BoA hất mái tóc nâu xinh đẹp, bước đi tự tin vào lớp-“Chào Junsu”

Junsu sung sướng ra mặt vì được người đẹp chào. Biểu cảm của cậu ngơ ngẩn đến phát tội. Jaejoong cười, đánh nhẹ vào vai cậu bạn để cậu hoàn hồn lại.

_”Ngày hôm qua, công nhận luôn, Manchester United đá quá hay…”- Junsu là một fan của bóng đá, BoA mỉm cười chống tay nghe Junsu tường thuật lại trấn bóng hôm qua-“Một cú đánh đầu. Á, thủng lưới…. Tớ dám cá một điều, mùa giải này, Manchester United sẽ vô địch”

Vì quá phấn khích, Junsu múa tay múa chân, vô tình cây viết cậu cầm trên tay vẽ rồng rắn trên chiếc áo tên nào đó đang đứng gần Junsu. Jaejoong á khẩu, còn BoA lấy tay che miệng. Cây viết đó ra mực dữ lắm. Cái áo sơ mi trắng của tên đó vô tình trở thành một tác phẩm nghệ thuật vẩy mực do Junsu múa bút. Junsu xanh lè nhìn mặt tên đó cũng đang biến dạng.

_”Cái gì đấy?”- Hắn nghiến răng, giọng thật vang.

_”Tớ xin lỗi”- Junsu nhào tới, lấy tay chà vết mực nhưng càng ngày nó càng lem luốt hơn-“Gì kì vậy nè”

_”Mày làm hư áo của tao rồi”- Cái tên to như thần hộ pháp đó chuẩn bị bẻ tay răn rắc.

_”Đừng động tay động chân”- Junsu giơ tay che chắn mình lại-“Tớ sẽ mua đền cho. Bao nhiêu vậy?”

_”$650”- Hắn gần như là gầm lên.

Quai hàm Jaejoong trễ xuống. Cái áo đó mà $650 à? Có nhầm không vậy. Sao cậu có cảm giác mình đi đến đâu là rắc rối đến đó. Cái trường này sao mà rảnh rang làm ầm ỹ mọi thứ lên vậy?

_”Cậu giỡn hả?”- Junsu cũng lớn tiếng lại, không chịu nhún nhường-“Tớ mua cái áo đó ngoài chợ chỉ có mấy trăm won thôi”

_”Ơ…”- BoA rụt rè lên tiếng-“Cái áo hiệu Valentino đó quả thật là $650 đấy”

Junsu xoay xuống BoA cười méo mặt rồi rụt rè lí nhí xin lỗi tên bạn hung hăng đó. Quả thật, cậu không nghĩ cái áo đó mà giá lại trên trời như thế. Junsu tay run run vuốt áo lại cho tên đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Sợ quá rồi, nghĩ gì cũng không thông hết. Cậu khẽ nhìn thấy cơ bắp đang gồng lên của tên đó. Lần này không đền tiền là sống không nổi đâu.

_”Bọn tớ sẽ tẩy rồi giặt lại cho cậu nhé”

Jaejoong cũng sợ run chân nhưng cậu không thể bỏ một mình Junsu xử lí chuyện này được. Đám đông cũng nhao nhao lên, thầy chưa vào nên bọn họ được một phen mất trật tự. Junsu nấp đằng sau Jaejoong dù Jaejoong có phần nhỏ con hơn cậu nữa. Giờ cả hai mới thấu hiểu cảm giác Changmin lúc bị dồn nén ra sao rồi. Ánh mắt dã thú của hắn di chuyển từ Junsu sang Jaejoong, bỗng dưng cậu thấy lạnh cả sống lưng khi hắn cười nhếch mép.

_”Người ta đã xin lỗi rồi mà. Cậu có cần phải làm quá lên không?”- BoA tức giận nói.

_”Xin lỗi là được sao? Tẩy xong cái áo của tớ sẽ mất giá trị”- Tên con trai đáp trả BoA, rồi nhằm nhằm Jaejoong với vẻ hơi thèm khát-“Thôi được rồi. Thấy các cậu tội nghiệp quá. Vậy đi, tớ sẽ bỏ qua chuyện này. Với điều kiện, cậu ngủ với tớ nhé”

Jaejoong shock đến nỗi không biết nên treo biểu cảm nào đúng đắn trên mặt nữa. Cậu chỉ nhớ là cậu đã kinh hãi tội độ khi nghe tên đó nói những thứ cực kì khiếm nhã. Mồ hôi chảy ướt áo. Đây là cái thế giới gì vậy nè. Tên đó thô bạo, siết thật chặt tay cậu. Lưỡi hắn liếm quanh một vòng.

_”Nhìn cậu thật là chịu không có nổi đó nha. Muốn trói cậu vào giường quá đi”

_”Biến thái”

Junsu la làng lên, nhào vô hắn. Hắn nhanh chóng buông tay Jaejoong, hất cậu ra. Cổ tay cậu hằn đỏ những ngón tay của hắn, đau buốt. Bàn tay trượt phải đinh, bật máu. BoA vội chạy đến bên cậu còn cậu chỉ giương mắt nhìn hắn nắm cổ áo Junsu nhấc cậu lên không trung. Gương mặt tên này nhìn gần thật xấu xí, nhất là khi hắn cứ thở phì phò, hệt như con bò tót Tây Ban Nha lúc nào cũng sung mãn, chỉ chờ tấm vải đỏ xuất hiện là lao vào, không cần dùng IQ. Cả đám đông tập trung lại xem, nhưng chẳng ai dám vào ngăn cả. Thật là xui xẻo khi Junsu đụng độ phải một người có tiền sử bạo động. Một cánh tay hắn giơ ra đằng sau, chuẩn bị cho một cú đánh thương tâm vào mặt Junsu. Chợt cánh tay của hắn bị giật lại bằng một lực rất mạnh.

_”Đây là cái lớp học chứ không phải là trại cải tạo thanh thiếu niên mà cậu từng vào đâu KangIn”

Park Yoochun. Gương mặt không hề có một chút nao núng nào. Thật tình thì KangIn to gấp rưỡi anh, nhưng không thể dùng bề ngoài mà phán đoán sức mạnh bên trong được.

Bị bất ngờ, hắn hất Junsu ra một bên rồi xoay lại, nhìn chiếu tướng thủ phạm đã lên tiếng lúc nãy. Hắn bẻ tay, khởi động cổ, chuẩn bị cho màn xung đột tay chân. Nói gì chứ mảng này, hắn là vô địch. Hắn nghiến răng nói.

_”Coi bộ vắng mặt lâu quá, luật lệ cậu quên sạch rồi phải không? Thật là hạ cấp đó Park Yoochun”

Với tốc độ của một con báo, hắn nhào về phía Yoochun. Jaejoong nhắm tịt mắt. Anh cũng thủ sẵn thì bất thình lình.

_”Dừng tay”

Cậu ngờ ngợ khi đã nghe tiếng la lanh lảnh đó ở đâu rồi. Chính là căn tin. Cũng giọng đó, hắn không ngừng la lên:”Cởi ra”. Là Kim Heechul. Quả nhiên, Kim Heechul là một người có uy trong trường. Nghe tiếng Heechul, KangIn lập tức dừng lại. Nhìn lại Kim Heechul cậu mới sực nhớ, KangIn chính là tên người tình mà hắn hôn hít trong lớp học hôm đó. Vậy có nghĩa, KangIn quen với Heechul. Là đồng bọn rồi.

Mọi người đồng loạt im thin thít khi hắn đi vào. Họ sợ hắn, lách đường cho hắn đi. Không khí lớp học dừơng như không thoải mái. Jaejoong thật sự khó thở. Cặp mắt Heechul lạnh lùng lướt qua như chùm tia laser không chừa một ngóc ngách. Hắn liếc ngang Junsu đang ngồi ôm ngực nhưng quan sát kĩ cảnh Jaejoong đang cầm chặt một tay còn BoA thì lo lắng ra mặt. Hắn kéo tên người tình xuống, thật gần chủ yếu để lưỡi hắn chạm tai KangIn, thủ thỉ những từ ngữ đe dọa.

_”Tao nói cho mày nghe nhé. Chưa có lệnh của tao mà mày dám động thủ là coi chừng tao moi tim mày ra đấy”

Nhìn Heechul liễu yếu đào tơ vậy mà hắn thật mạnh. Heechul đẩy KangIn một cái làm hắn chới với. Hắn mỉm cười, đi điệu đà kiểu con ca kĩ chốn thanh lâu, đến gần Yoochun, vuốt nhẹ má anh.

_”Cái thằng điên đó có thất lễ với em không?”

Heechul nói bằng chất giọng ngọt ngào, ngầm muốn dụ dỗ người ta làm chuyện thiếu đứng đắn. Cánh tay trắng như ngọc của hắn choàng qua đầu anh, luồn vào tóc anh. Heechul lẳng lơ, uốn éo trước mặt Yoochun như rắn. Anh khẽ nheo mày khó chịu, tránh luồng mắt Heechul.

_”Đôi lúc hyung thật sự nghĩ về em… rất nhiều…”- Hắn lại dùng cái chiêu thì thầm mùa xuân.

_”Tránh xa tôi ra”

Yoochun đẩy Heechul ra. Cú đẩy đó không đủ mạnh để làm hắn mất thăng bằng nhưng rõ ràng làm hắn shock. Một Kim Heechul tính toán, đùa giỡn với cảm xúc người khác không lường trước được anh sẽ cư xử theo cách đó. Hắn mím môi, mà cũng ráng cười. Heechul hất mặt về phía KangIn.

_”Làm nốt chuyện lúc nãy của mày đi”

Heechul lạnh lùng buông lời ra. Tức thì KangIn như con robot được kích hoạt bằng tiếng nói của Heechul. Hắn bắt đầu bằng chiêu bẻ tay răn rắc hù dọa đối thủ. Không một lời dự báo, hắn dồn hết sức mình đấm thẳng vào Yoochun, làm anh ngã sóng xoài trên mặt đất. Có tiếng đứa con gái the thé la lên. Tên Heechul độc ác ngồi trên chiếc ghế xoay, thích thú theo dõi trận đấu. Dám từ chối Heechul à? Không có kết cục tốt đâu.

_”Mày nghĩ mày cao giá hơn tao bao nhiêu”- Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn chiếu ra những tia hằn hộc về phía Yoochun.

Mất thế thượng phong ngay từ lúc đầu, Yoochun nằm cong như con tôm dưới đất, chịu trận. Jaejoong tay còn đau lắm, vực ngồi dậy, chạy đến chỗ anh nhưng BoA giữ chặt cậu, không cho cậu đi. Junsu thì bị một mẻ nên kinh sợ rồi, ngồi lu thu một góc. Những người xung quanh thờ ơ vô tình vậy? Cái họ sợ là, lúc này, nếu ai đó ra tay nghĩa hiệp bao che cho Yoochun, thì KangIn cũng sẵn sàng tấn công luôn. Hắn điên như con thú vậy.

_”Này, các em làm gì vậy hả? Sắp vô học rồi đấy”

Ông thầy Hankyung hấp tấp, len lỏi vào đám sinh viên đang bu đông như kiến để xem trận ẩu đả giữa Yoochun và KangIn. Bộ dạng ông thầy thật thảm thương. Áo vest bị lệch sang một bên, kiếng thì tuột xuống tới chóp mũi. Thầy không hiểu lí do gì mà học sinh của thầy vẫn không chịu vào lớp mà cứ đứng như trời trồng. Tận mắt chứng kiến rồi, thầy mới tá hỏa nhìn thấy gương mặt bê bết máu của Yoochun. Anh nằm thở dốc trên sàn còn KangIn thì cười đắc thắng. Hột nút áo của hắn bị bung ra, để lộ bộ ngực săn chắc. Hắn nhìn thầy đấm tay theo kiểu chào của những võ sĩ. Thầy thoáng tái mặt. Ngồi như một vị chúa tể uy nghiêm, Heechul cười nhếch mép.

Thầy có muốn chơi không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *