_”Anh nói đi. Tại sao anh tiếp cận Jaejoong? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?”
BoA la lớn như hỏi cung Yunho. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười khó hiểu. Hắn nhìn BoA. Trông cô nàng giận dữ mà vẫn đẹp cực kì. Màu đen là màu hắn thích, hôm nay, BoA cũng mặc trang phục đen, móng tay cũng sơn đen nữa. Bỗng dưng hắn thấy yêu cô lạ lùng. Nhớ ngày xưa khi còn ở bên nhau, BoA không thể sơn móng tay phải cho mình được. Cô nhõng nhẽo bắt hắn phải sơn cho. Rốt cuộc, Yunho sơn lem luốc làm cả ngày phải chùi móng cho BoA. Bây giờ, tiến hóa lên rồi, chắc cô đã biết ra tiệm sơn móng tay.
_”Thế em nghĩ anh làm gì? Anh chỉ muốn kết bạn thôi. Từ ngày xa em, anh buồn lắm đấy”- Yunho cúi người sát vào BoA, thở vào tai cô những hơi thở nam tính với mùi thuốc lá, BoA lấy làm khó chịu ra mặt.
_”Anh thôi đi. Đừng có giả tạo nữa”- BoA đẩy Yunho ra thô bạo, nhưng sức cô nàng với hắn cũng chẳng ép phê, hắn chẳng xê dịch gì-“Mấy đứa bạn dở hơi của anh không làm anh vui sao mà lại đụng đến Jaejoong chứ?”
_”Tụi nó là cái thá gì?”- Hắn đáp lại-“Anh chỉ thích tìm cảm giác mới lạ thôi mà. Giống em đấy”
Câu nói đó khuyến mãi thêm cho BoA nụ cười nhếch mép mang tính đặc trưng riêng của Jung Yunho. Rõ ràng, BoA tức anh ách nhưng không làm cái gì được. Cô cũng lờ mờ đoán ra, Yunho biết Kim Jaejoong chính là người cô nàng đang cảm nắng, biết luôn BoA đá hắn cũng vì cậu. Xem ra, cô đánh giá quá thấp hắn rồi, cô không nghĩ ra là Yunho tìm cách tiếp cận Jaejoong trước. Jung Yunho, Kim Heechul cũng một chín một mười đấy.
_”Anh đúng là đê tiện, bệnh hoạn nhất thế giới”
BoA nghiến răng, nhìn hắn với ánh mắt viên đạn, nhưng hắn dửng dưng như không. Hắn lượn lờ trước mặt cô tựa bóng ma ám ảnh.
_”Anh chỉ là một người bị nỗi cô đơn làm hạ cấp thôi”- Hắn liếm lưỡi, khoái chí ra mặt vì chọc tức được BoA. Cô nàng thiếu điều muốn ném cái giỏ vào mặt hắn.
_”Jung Yunho”- BoA nghiêm nét mặt, mà điều đó càng làm hắn thích thú hơn là dè chừng-“Tôi nói cho anh nghe đây. Anh mà còn đụng tới Jaejoong….”
Trong đầu hắn, giờ đây chỉ có hình ảnh BoA diễn kịch câm thôi. Cô nàng bô lô ba la gì đó, đòi xử lí hắn như thế nào, hắn không quan tâm. Chỉ là một thước phim trắng đen khi hắn tua tới tua lui BoA nhướn lông mày, dãn ra, rồi BoA á khẩu vì tức tối, BoA mắng nhiếc hắn. Hắn chỉ lưu ý đến ánh mắt cô nàng cực kì quyết tâm trong công cuộc bảo vệ người yêu. Yunho lỡ có làm gì Jaejoong thì đến hơi thở cuối cùng, BoA cũng ráng ném đôi giày cao gót Jimmy Choo cao mười phân về phía hắn. Điều mà BoA chưa bao giờ thể hiện ra lúc còn ở bên hắn. Xem ra lần này, cô nàng yêu thật rồi.
_”BoA”
Jaejoong hớt hải chạy lại. Dường như là người yêu bé nhỏ của cô đang tìm cô. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng nỉ màu xám nhạt, áo thun trắng bên trong có hình con chó hoạt hình. Yunho càng thích thú khi nhận thấy nét bối rối, khó xử của BoA, để xem lần này cô làm thế nào.
_”Ủa, Yunho”- Ánh mắt cậu ngời sáng khi thấy hắn-“Hai người quen nhau hả?”
_”Ơ…”- BoA tìm đường chữa cháy-“Bọn tớ học chung môn Tài chính doanh nghiệp, cũng lâu quá rồi không gặp ấy mà”
BoA lấp liếm khẽ nhìn sang Yunho như thể cầu cứu hắn. Ánh mắt cô nàng khẽ ra ám hiệu, Dù anh ghét tôi cỡ nào, nhưng cũng phải giúp tôi lần này. Hắn vờ cúi người lấy cái túi thể thao Nike đang để dưới đất, thì thầm với BoA.
_”Em chưa nói cho nó nghe quan hệ của hai đứa mình à?”
Hắn đeo chiếc túi qua một bên vai. Nhân lúc Jaejoong đang lơ là, nhìn đi chỗ khác, BoA nói rít qua khẽ răng.
_”Tôi không có muốn dính dáng gì đến anh hết”- Rồi BoA mỉm cười niềm nở với Jaejoong-“Tìm tớ hả Jaejoong”
_”Tốt thôi”- Yunho nhún vai.
_”Thầy Hankyung bảo là khám phá ra một thứ gì đó rất hay ho, bảo tụi mình đến đấy”
Jaejoong cười tươi, gương mặt ửng hồng vì vận động. Chợt, cậu hơi bối rối khi BoA đi lại gần mình. Với đôi giày cao gót, cô đứng ngang bằng cậu. Cô phủi phủi mái tóc mượt mà, đen như nhung của Jaejoong. Một chiếc lá khô rơi nhẹ nhàng xuống đất.
_”Xem cậu kìa, Joongie”- Jaejoong ngạc nhiên vì cách xưng hô thân mật của BoA, cô nàng vẫn tận dụng 1s ném mắt về phía Yunho-“Chạy đến độ lá rơi trên đầu mà không biết nữa kìa”
Jaejoong hốt hoảng, thô bạo phủi đầu lại, làm tóc cậu rối tung lên. BoA bật cười khúc khích vì hành động ngây ngô của cậu, để lại phía sau Yunho ganh tỵ, tức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bạn gái cũ thân mật với kẻ khác, đầu hắn trở thành núi lửa bốc hỏa.
_”Nhìn giống con hồ li tinh quá”- Hắn tức trào máu mà vẫn ráng nói giọng bình thường, cười giả lả-“Đọc truyện Doraemon đấy, khi Nobita biến thành con hồ li, có một cái lá ở trên đầu nó”
Cậu ngu ngơ đâu có biết rằng hắn đang xỉa xói mình, vẫn cười hồn nhiên với câu nói đùa của hắn. BoA biết rõ hắn đang trêu tức cô đây mà, đá đểu cả Jaejoong, thâm hiểm thật. Rồi, bất thình lình, cô nắm tay cậu đi. Cậu cũng quá bất ngờ, BoA hành xử khó hiểu thật.
_”Đi thôi, Joongie. Thầy Hankyung đang chờ đấy”
Cậu hấp tấp chạy theo BoA, tay bị cô nắm chặt. Jaejoong xoay đầu về phía Yunho, cười chào hắn, nhưng hắn lại nghĩ nụ cười của cậu như là một cách cậu khẳng định chủ quyền với BoA, nụ cười của kẻ đắc thắng.
Bàn tay Yunho siết chặt thành nắm đấm. Gân máu hằn hai bên thái dương hắn. Đừng có trêu hắn.
………………………………………………..
Lớp học Xác suất thống kê phòng số 6 vẫn im ắng như thường với 5 sinh viên và 1 thầy giáo. Những sinh viên khác cũng chưa quay lại lớp, nên thầy tập hợp 5 người lại ngồi một dãy để giảng bài cho dễ. Cũng 9h15 rồi. Thầy nên bắt đầu tiết học. Thầy Hankyung cũng chưa thấy động thái gì từ Heechul. Đã là ngày thứ 2 trong tuần rồi. Không lẽ tên học trò trời đánh thánh vật của thầy chơi màn án binh bất động?
_”Các em mở sáng trang…”
RẦM
Bàn tay nõn nà đẩy cánh cửa ra. Mọi người bị một phen há hốc miệng mồm nhưng kinh ngạc nhất vẫn là thầy giáo Hankyung, đến độ cuốn sách từ trong tay thầy rớt xuống đất mà thầy vẫn không hề biết. Dường như là cả bọn quá kinh ngạc với sự xuất hiện bất thình lình của Kim Heechul. Hắn đã trở lại rồi. So với lần cuối mọi người chạm mặt nhau, Kim Heechul vẫn đẹp ma mị. Mái tóc có phần dài hơn vài mm, vẫn đen tuyền như bầu trời đêm không trăng. Hắn vẫn diện phong cách cũ của mình, chiếc áo sơ mi mỏng làm lộ rõ sóng lưng tuyệt mĩ, làn da không tì vết. Nước da Heechul cực kì trắng, nhưng không phải kiểu hồng hào như Jaejoong, nó cứ xanh xanh bệnh hoạn như bệnh nhân ung thư thời kì cuối. Người hắn lại mỏng dính nữa. Tên hồn ma bóng quế Kim Heechul lướt nhẹ như bay qua thầy Hankyung đang đang đứng chết trân, liếc thầy bằng cặp mắt lả lơi, bềnh bồng đầy chất phiêu liêu trai mà cả đám người nguyện chết vì hắn. Mọi người chuẩn bị tinh thần, gồng người, cố căng đầu nghĩ đến màn đối phó với những chiêu trò quỉ quyệt của Heechul. Nhưng tất cả đều sai, như một sinh viên đến lớp bình thường, hắn bình thản ngồi ở chiếc máy ở hàng ghế đối diện Jaejoong. Mọi người nhìn hắn chằm chằm nhưng Heechul chẳng tỏ vẻ gì là nhớ chuyện cũ cả.
_”Học bài mới nào”
Thầy lật sách, nhưng bối rối lật quá lố. Thầy còn không nhớ mình định nói học bài mấy nữa. Rõ ràng, sự có mặt của Heechul trong lớp làm suy nghĩ của thầy trật cả quĩ đạo. Rồi thầy cũng tìm đường về chân lí chính. Sự thay đổi lạ lùng của Heechul ai cũng không khỏi thắc mắc. Hắn chăm chú nghe giảng, quan sát từng cử động của thầy, đặc biệt là không phá phách hay làm trò gì bậy bạ trong lớp nữa.
_”Các em áp dụng công thức thầy mới viết để làm bày tập số 3 nhé”- Thầy Hankyung nói.
_”Là bài tập chứ không phải bày tập đâu thầy ơi”
Junsu lên tiếng nhắc nhở làm thầy đỏ cả mặt. Cả bọn vì quá thân thiết với thầy nên không giữ khoảng cách thầy trò mà cười ầm ỹ chọc quê thầy giáo. Thầy biết các em học sinh hiểu rõ là thầy đang căng thẳng nên giỡn chơi thư giãn đầu óc. Thú thật thì thầy vẫn còn chưa trấn tĩnh lại được, hớt hơ hớt hải mà quên cả cách phát âm. Heechul ngồi một mình đơn độc ở dãy đối diện, hắn lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Thầy Hankyung đã bắt gặp được cảnh đó. Thầy chớp chớp mắt, tên học trò bị ma nhập hay sao thế? Hắn hùa theo trò đùa của những người mà hắn cho là hạ cấp, thường ngày, có bao giờ hắn để tâm đâu. Nhưng hắn vô hại hoàn toàn, không hề xấc xược gì, như con nhím bị cắt lông vậy.
Cả nhóm làm bài tập. Thầy thường hay đi quan sát xem học sinh làm bài ra sao, thầy cũng chỉ dám đi loanh quanh khu vực của 5 học sinh thân thiết của mình thôi, chứ chỗ Heechul thì chưa dám. Lâu lâu thì thầy cũng chỉ dám lén lén nhìn hắn rồi giật thót mình khi cặp mắt đen của Heechul chiếu tướng lại.
Chung qui mà nói, 1 tiếng rưỡi ở lớp Xác suất thống kê hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi.
………………………………………….
_”Trời ơi. Tớ không tin nổi luôn đấy”- Junsu vừa ôm ngực vừa nói-“Không tin là mình còn lành lặn sau khi học xong lớp Xác suất thống kê này”
_”Uh đúng rồi đó”- Ah In tán thành-“Heechul không những thay đổi 180 độ mà là 360 độ luôn”
_”Hèn chi bữa nay có bão, mấy bữa trước còn nắng chang chang mà”- BoA cười khẩy-“Tớ coi dự báo thời tiết đấy. Lúc Heechul đi vào, phải nói sấm chớp đùng đùng luôn”
Cả đám đi bên cạnh nhau, chỉ có Jaejoong và Yoochun không nói gì. Cậu vốn ít nói, nên chỉ thích nghe bọn họ bàn luận thôi. Còn anh thì trầm ngâm, chìm trong những suy nghĩ riêng.
_”Thôi kệ nó đi. Miễn sao nó đừng có đụng tụi mình là được”- Junsu chợt nhỏ tiếng-“Heechul kìa”
Heechul đi lướt ngang mọi người, trông hắn có vẻ vội vã. Sinh viên đi học mà chẳng mang tập sách gì theo, chỉ ngoại trừ chiếc điện thoại Iphone hắn đang nghe.
_”Ê nhỏ hả? Tao về rồi đây. Có ở trường không? Cho tao mượn 10 triệu tiền mặt đi. Không có hả? Mày hỏi coi Siwon nó có không? Cho tao mượn nhé. Rồi gặp mày sau đi”
Hắn vừa dứt cuộc điện thoại này thì y như rằng hắn điện cho người khác. Vừa đi vừa nói chuyện oang oang, đúng là bản chất thổ phỉ không đổi. Nhưng xét cho cùng, thái độ của hắn hôm nay cũng tích cực hơn, ý là hắn biết điều rồi.
Bỗng dưng Jaejoong chợt nghĩ đến Yunho. Có thể hắn đã khuyên nhủ Heechul là đừng có phá bạn bè nữa. Dẫu sao thì bạn thân với nhau, Heechul sẽ nghe hắn thôi. Bằng chứng là hôm nay, cậu học yên ổn đấy. Suốt tiết Quản trị kinh doanh, Jaejoong thấp thỏm nhìn cửa lớp nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Hắn không có đi học, cái bàn đó thật cô độc với chỉ có hai người Choi Siwon và Shim Changmin, bọn họ cũng chẳng hề nói chuyện gì với nhau, chỉ lâu lâu nhìn nhau một chút.
Vậy là nguyên tiết học hôm đó, cậu không gặp được hắn. Jaejoong cũng không hiểu sao mình lại nóng lòng muốn gặp mặt Yunho vậy, chỉ để nói hai tiếng Cám ơn thôi. Cầm trong tay chậu xương rồng nhỏ, cậu cứ nhìn dáo dát xung quanh trường đại học xem hắn có đi vòng vòng khu này không.
Người ở phía trước xem ra khá giống Yunho. Tên đó đeo chiếc túi thể thao ở một bên vai. Hắn cao hơn 1m80. Bản lưng rộng khoác lên người chiếc áo da đen, quần jeans xanh đậm và giày thể thao. Jaejoong đánh liều gọi tên Yunho. Hắn xoay lại.
Tên Jung Yunho trông thật quái dị. Hắn đeo cái mắt kiếng phi công Mỹ thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Hai cái tròng kiếng tròn, đường kính 5cm, xanh ve chai. Cặp mắt kiếng trông giống kiếng thợ lặn nhưng được làm bằng vải, thay vì cao su. Sợi vải màu da bò, củ kĩ, hắn buộc lại phía sau làm nhỏm tóc xù lên. Jaejoong đứng chôn chân, toàn thân bị đông đá bởi hình thù quái dị, rồi mắt cậu chuyển hướng xuống chiếc áo trong khoét sâu, phơi bày bộ ngực săn chắc nam tính của Yunho.
_”Tìm tớ sao?”- Hắn hỏi-“Tớ đang muốn vào phòng tự học. Cậu vào đó luôn nhé”
Hắn chưa để câu lên tiếng mà đã tự mình quyết định. Jaejoong như con chó con lon ton chạy theo hắn. Phòng tự học được thiết kế giống những chiếc bàn ở lớp học, tức là bàn tròn. Hắn kéo ghế cho mình, rồi nhấc thêm một chiếc ghế khác nữa để gác chân lên. Rõ ràng, hắn là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, chính cái mắt kiếng phi công thời đại ông nội hắn sống làm hắn quá lố bịch. Yunho vẫn điềm nhiên, hắn mở máy vi tính lên.
_”Heechul đã đi học lại rồi đấy”- Jaejoong hồ hởi đáp.
_”Tớ biết”- Hắn trả lời lạnh lùng.
_”Cám ơn cậu nhé”- Cậu hơi đỏ mặt, tay dấu dưới bàn.
_”Liên quan gì tới tớ?”- Hắn vẫn tiết kiệm từ ngữ quá đáng.
_”Vì cậu đã khuyên Heechul. Cậu ấy hôm nay ngoan lắm, không có làm gì cả”
Jaejoong cười rồi lúng túng khi hắn nhìn mình chằm chằm không một chút dấu diếm gì cả. Đến khi hắn lấy tay tìm chai rượu bỏ trong túi, Yunho vẫn không rời mắt khỏi Jaejoong. Hắn mở nắp, uống ừng ực chai Hennessy, chùi miệng bằng tay áo. Hắn vẫn không có bình luận gì. Mặt Yunho khô khan, cứng nhắc như thoa sáp. Jaejoong ấp úng nhìn hắn rồi khẽ quan sát thái độ những người xung quanh. Yunho đang uống rượu một cách công khai trong trường học.
_”Tớ đem cho cậu cây xương rồng nè”- Jaejoong đẩy nó về phía máy tính của Yunho-“Thầy Hankyung phát hiện một khu đất trống ở trường mình ươm cây rất tốt. Thầy trồng nhiều cây xương rồng đẹp lắm. Có cả cây hoa đá nữa”
Hắn lại nhìn Jaejoong tự lẩm bẩm độc thoại một mình. Khi hứng thú nhìn cậu đã xẹp như trái bóng rồi hắn mới chịu liếc mắt 1s sang cái cây xương rồng nhỏ xíu cậu tặng. Cái chậu nhỏ bằng nhựa, chắc là mới nhổ từ đất đem bỏ chậu nên mới sơ xài vậy.
_”Cái chỗ đó chuẩn bị xây sân tennis rồi đấy. Kêu ổng dọn đi chỗ khác đi”- Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, ngồi gõ máy vi tính.
_”Uh uh”- Jaejoong buồn bã, đó là nơi đầu tiên cậu có được niềm vui thật sự ở trường này, sau thư viện-“Sáng nay cậu không đi học hả?”
_”Tớ không khỏe”- Hắn trả lời qua loa.
_”Sao? Lại không khỏe à?”
Jaejoong hấp tấp hỏi. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn vào tay cậu đang nắm chặt cánh tay hắn. Cậu cũng vội rụt tay lại, rồi dấu nó dưới bàn, ngượng chín cả mặt. Uh thì hai người chỉ quen biết mức độ xã giao thôi mà, cậu đâu có thân với hắn tới mức độ nắm tay nắm chân. Xét cho cùng thì cậu lo cho hắn quá mức thôi. Bản chất thích quan tâm người khác lại đặt cậu vào tình thế khó xử rồi.
_”Hết bệnh rồi”
_”Vậy hả?”
Cậu cười, nụ cười chân thành đến tận đáy lòng. Yunho thật sự ghét gương mặt cậu lúc đó. Nhìn vào mắt cậu, thấy hình ảnh mình phản chiếu độc ác, đê tiện. Sao cậu không thủ đoạn một chút nữa đi. Có thể lúc đó hắn dễ thở hơn, sẵn sàng chơi chiêu hèn hạ với cậu. Cậu cứ như vậy, hắn lại cứ không thoải mái vừa tự dằn vặt lương tâm. Yunho lại lấy chai rượu, tu thêm một hơi gần cạn.
_”Còn một chút nữa. Uống đi Jaejoong”- Hắn đưa chai rượu Hennessy cho cậu.
_”Tớ không uống rượu”- Cậu từ chối.
_”Uống đi”- Yunho ép.
_”Không”
Jaejoong đứng phắt dậy, lấy tay che miệng nhưng lời đã nói, sao rút lại được. Rõ ràng, âm lượng của cậu lớn hơn bình thường, đủ để những người xung quanh nhìn cậu một cách phiền hà. Cặp mắt kiếng quái dị che gần nửa mặt Yunho nhưng cậu biết hắn đang đanh mắt lại, nhìn cậu tức giận dù chẳng nói gì. Kiểu im lặng trừng phạt cậu.Tự nhiên, Jaejoong muốn khóc quá. Cậu rõ ràng để cảm xúc lấn át mình.
_”Tớ… tớ đi vệ sinh một tí”
Jaejoong bỏ chạy. Yunho cũng chẳng thèm nhìn theo cậu. Hắn lạnh lùng như mùa đông vậy.
_”Yunho?”
Mắt Yunho chịu rời khỏi màn hình vi tính. Hắn quay lại khi có người gọi tên hắn. Anh thanh niên đó hàm râu quai nón, nhưng anh ta vẫn toát lên vẻ cường tráng thanh xuân, gặp phải người bạn, ánh mắt anh ngời sáng.
_”Eric hyung?”
Eric ngồi xuống chiếc ghế của Jaejoong ban nãy, lấy tay kéo ngược cái mắt kiếng của Yunho lên trán hắn.
_”Tại cái thứ quái quỉ này mà hyung không nhìn ra em đấy, nhóc”
_”Hì”- Yunho cười khẩy-“Đừng có bảo nó quái quỉ. Đồ hiếm đó hyung. Em mua nó ở tiệm đồ cũ giá tận 30,000 won đấy”
_”Đúng là có mình em mới thích và dám mang thứ này thôi”- Eric trêu hắn-“Gần ra trường chưa?”
_”Chưa hyung. Còn 2 3 học kì gì nữa thì phải, rồi đi thực tập. Mà em định chuyển sang Mỹ học, trường Lincoln liên kết với trường mình đó”
_”Tìm được chỗ thực tập chưa?”- Eric hỏi han.-“Hình như em được đặc cách học 5 môn một học kì phải không? Sao mà em học nổi vậy? Hyung chưa thấy đưa nào chơi cũng dữ mà học cũng điên như em đấy”
_”Làm gì cũng phải có mánh thôi. Em sẽ gọi cho hyung khi em được nhận đi làm”- Yunho bắt đầu chú mục vào màn hình nữa.
_”Em ra trường sớm quá Yunho à”- Eric xoay xoay cái chậu xương rồng của Jaejoong.
_”Em chỉ muốn biến khỏi cái trường này càng sớm càng tốt thôi”- Trong khi chờ một trang web đang chạy, hắn ló mặt khỏi laptop, nhìn Eric cười-“Em chẳng thấy mình thuộc về đây nữa hyung”
Môi Eric hơi cong lên vì Jung Yunho mà anh quen chẳng bao giờ có thói quen nói chuyện hoa mỹ cả.
_”Sao kì vậy?”
_”Không biết. Không có đất cho người già”- Hắn bấm Enter lần hai để chạy lại trang web.
_”Hahaha”
Sống ở đời tận 20 năm, Jung Yunho mới nhận ra mình có khiếu khôi hài bẩm sinh đấy. Mà hắn thấy có gì vui đâu, sao người bạn hắn cười ngất thế nhỉ? Nhìn gương mặt đang sửng ra của hắn, Eric càng cười lớn. Trong phòng tự học này, đã có tiếng xì xào, bàn tán rồi đây. Đã gọi là phòng tự học rồi thì phải nghiêm túc, im lặng học hành chứ? Một vài người đã đứng lên vì không chịu được cái bàn đó cứ hết hét rồi cười lớn.
_”Em mà già, chắc là hyung siêu già đó”
_”Uh”- Hắn ậm ừ cho qua chuyện-“Em thấy mệt mỏi và cần tìm một nơi nào đó để bắt đầu lại (*)”
_”Ra trường sớm quá làm gì cho khổ”- Eric thôi cười. Anh nghe bài hát Somewhere Only We Know của Keane phát ra từ Ipod Yunho. Anh không biết hắn đang nói thật hay là đùa theo lời bài hát nữa-“Đi long bong, chán chết. Ông bà già ở nhà thay phiên nhau chửi. Nói hyung không chịu làm ở công ty nhà thì kiếm chỗ khác mà làm, suốt ngày thấy ở ngoài đường không. Chắc hyung đóng góp thành phần không nhỏ trong tỉ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đấy”
_”Chậc. Thật ra người ta luôn đánh đồng việc không có việc làm có nghĩa là thất nghiệp”- Hắn nói-“Theo lí thuyết mà nói, người thất nghiệp là những người cố gắng tìm việc bằng cách nộp đơn nhiều chỗ, nhưng không được nhận. Còn hyung có nộp chỗ nào đâu. Hyung là người tự do, chứ không phải người thất nghiệp”
_”Huh?”- Eric chớp chớp mắt, cảm động vì được động viên-“Em lúc nào cũng bênh vực cho hyung hết. Cuối tuần này hyung đãi em một chầu nhé. Giờ phải về hộ tống bà già đi shopping”
Yunho cười, vẫy tay chào Eric ra tới tận cửa. Eric là một trong những người hắn cực kì thân thiết ở trường đại học Seoul. Anh học trước hắn hai học kì và ra trường cũng trước luôn. Hắn kéo cái mắt kiếng lại và làm chuyện dở dang trên máy tính của mình.
Nãy giờ, Jaejoong đứng nấp đằng sau tường. Cậu đã quay lại lâu rồi. Thấy hắn có bạn, cậu cố tình đi chậm lại. Giờ cậu đứng thở dốc một mình, giữ tay chặt trên ngực để tim đừng rơi ra ngoài.
Cậu đã thấy lúc hắn cởi cặp mắt kiếng ra. Lần đầu cậu thấy đôi mắt thật của hắn mà không có kẻ viềng đen xung quanh.
Đôi mắt đó….
_”Ơ”
Yunho nhìn lên Jaejoong ấp úng mà không nói gì. Hôm nay hắn hầu như tiết kiệm càng ít chữ càng tốt với cậu. Thái độ lạnh lùng, giữ khoảng cách của hắn thể hiện ra mặt. Chắc lúc đó cậu phản ứng hơi thái quá. Tự nhiên khi không la toáng cả lên. Jaejoong đứng trước mặt hắn, tỏ vẻ có lỗi, hai tay đan vào nhau.
_”Tớ… ơ”- Jaejoong mở lời khó khăn.
_”Khỏi nói. Cậu đi vệ sinh xong rồi phát hiện mình bị ung thư thời kì cuối. Cậu muốn thông báo với tớ chứ gì. Tớ không mạnh mẽ gì đâu, vì vậy, tớ từ chối nghe”
Cậu cũng không hiểu Yunho nói gì, nhưng những cụm từ cuối cũng đủ tóm gọn tất cả. Cậu có nói gì thì những lời nói đó cũng từ tai này qua tai kia của hắn rồi tan vào không khí thôi.Bất thình lình hắn cũng đứng lên. Hắn bỏ laptop, chai rượu vào trong túi rồi cầm cái chậu xương rồng của Jaejoong. Cậu một thoáng vui vẻ khi hắn chịu nhận quà của mình.
_”Cậu đi đâu vậy?”
_”Đi về”- Hắn đáp gọn, có phần cộc lốc.
Jaejoong hấp tấp đi theo hắn, cứ nhét đại sách vở vào trong chiếc túi, không kịp thời gian mà kéo cả khóa cặp lại. Hắn cao nên bước chân hắn đi cực nhanh, Jaejoong dường như chạy để đuổi kịp Yunho. Hắn đi một mạch xuống tầng trệt. Jaejoong shock cả hông, đứng chống nạnh thở, nhìn bầu trời mưa bão đến trắng xóa, sấm chớp rền vang. Giọt nước mưa bắn vào giày cậu.Bên ngoài, phương tiện giao thông luân chuyển khó khăn vì bão nên cũng chẳng có chiếc xe bus nào.
_”Ê tránh ra”
Một tên sinh viên nào đó chạy xuống cầu thang với tốc độ tên lửa. Hắn đã cảnh báo trước mà vẫn không kịp thắng lại, đụng mạnh vào Jaejoong. Theo quán tính, cậu ngã nhào ra đằng trước. Thay vì đứng trú mưa tạm, cậu dầm mưa luôn. Cả người cậu ngã ra ngoài sân ướt sũng, tập vở vì chưa khóa kéo nên bay tứ tung, thấm đẫm cả nước. Tên thanh niên đã đụng cậu thoáng chút ngập ngừng, nhận ra cậu chẳng phải là Heechul hay một đứa nguy hiểm khác tương tự, hắn chẳng thèm xin lỗi mà bỏ chạy luôn.
Cả bầu trời trắng xóa vì mưa, hệt như bản pha màu nháp trộn giữa màu đen và trắng của một người họa sỹ tay mơ. Nước mưa rơi vào mắt Jaejoong cay xè, giọt mưa bắn vào tay, má Jaejoong. Trời ạ. Mấy cuốn sách toàn là đồ mượn nữa. Trường mà thấy cậu trả sách không về thể nguyên trạng thì thế nào cũng phạt cho một đống tiền. Jaejoong lạnh cóng cả người. Nước mưa thấm vào chiếc quần jeans của cậu, làm nó nặng trịch. Không một chỗ nào trên người Jaejoong là không ướt cả. Cậu cúi người xuống vớ lấy chiếc túi và mấy quyển tập ở những chỗ rải rác khác.
Yunho ngồi xổm, hai cánh tay gác hờ lên đầu gối thấm chút nước mưa. Hắn nhìn cậu giống như là đang bò qua cặp kiếng màu xanh ve chai. Hắn luôn thích màu này. Người ta thường bảo rằng nhìn đời qua lăng kính màu hồng riêng hắn thì màu xanh ve chai mới là cái màu của mọi sự vật hoàn hảo nhất. Sự thỏa mãn khiến hắn không thể ngăn mình nhếch môi cười. Nghĩ hắn ra giúp cậu sao? Đừng hòng có chuyện đó. Nhìn cậu bò giống động vật bốn chân chưa tiến hóa quá. Động vật hạ cấp. Đáng đời. Cậu khổ sở, hắn thật là sung sướng, hài lòng, thỏa mãn. Ngoài kia chắc là lạnh lắm, hắn không bị dầm mưa mà còn thấy rét cả người.
_”A”
Jaejoong đã thu nhặt hết tất cả cuốn tập của mình rồi. Tay cậu ôm chặt chiếc túi màu đen. Tóc bết vào mặt. Đôi mắt đen bị nước mưa làm đỏ cả, hệt như cậu mới vừa khóc xong. Gương mặt ướt sũng của cậu đẹp lung linh. Áo quần bó sát. Cả người run rẩy vì lạnh.Hai tay không ngừng chà mạnh vào vai để có hơi ấm nhưng nó chẳng có chút ép phê nào. Nhiệt độ xuống thấp làm da cậu tái nhợt. Cậu ráng cười với hắn, cho hắn đỡ lo mà thực ra hắn có quan tâm gì đâu.
_”Tớ thật là xui quá đi”
_”Theo tớ”- Hắn cười khẩy, vẫy tay ra hiệu cậu theo hắn.
Yunho đi đằng trước. Khí phách. Bá đạo. Tay hắn cầm chặt cây xương rồng của cậu. Cậu đi phía sau. Run rẩy. Sợ sệt. Mắt cậu tránh những ánh mắt nhìn mình tò mò. Bộ dạng cậu trông thật là thảm hại. Cậu làm ướt sũng khu hành lang. Bước chân Yunho cực nhanh làm cậu phải đuổi theo. Những làn gió lạnh như cắt da thịt cậu vậy.
Cậu không nhớ là mình đã đi theo Yunho qua bao nhiêu cái tầng lầu nữa. Rồi hắn dừng lại ở tòa nhà màu trắng có bảng ghi chữ Kí túc xá rồi bấm thang máy lên lầu 8.
Hắn quẹo vào căn phòng thứ hai. Yunho đứng đó, tra chìa khóa vào phòng, vẫn cố liếc nhìn Jaejoong lạnh run người.
Yunho mở cửa vào. Kí túc xá của trường lần đầu cậu mới thấy. Dù lạnh rất là lạnh, nhưng trí tò mò vẫn được kích hoạt. Jaejoong nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Có một gian bếp nhỏ, tủ lạnh, một góc bàn học riêng có tủ sách, chiếc giường ngủ trải drap trắng và một chiếc ghế dựa dài bằng nhung chiếm phân nửa diện tích được bố trí đối diện TV. Yunho thô bạo ném chìa khóa lên đầu tủ. Hắn đặt chậu xương rồng của Jaejoong lên bệ cửa sổ gần phòng ngủ.
_”Ơ…”
Jaejoong chỉ mới định mở miệng ra hỏi hắn thì bị ăn nguyên cái khăn lông vào mặt. Hắn mở tủ đồ, lấy cho cậu một bộ đồ ngủ rồi chỉ tay ở cánh cửa kế bên TV.
_”Phòng tắm ở đó. Cậu đi thay đồ đi”
Cậu cởi bộ đồ ướt sũng của mình ra. Nước làm nó nặng thật đấy, nhất là cái quần jeans. Jaejoong mặc vào bộ pyjama Yunho đưa cho. Chắc đây là đồ của hắn nên kích thước to hơn cậu hẳn. Cậu phải cuộn ống quần và áo lên. Nhìn quanh quất. Nhà tắm sạch sẽ, khô ráo, tuy nhỏ nhưng cấu trúc rất tiện. Đúng là trường này tiền cơ sở vật chất còn cao hơn học phí nữa. Cậu móc đồ lên phơi, rồi lấy khăn sạch lau tóc mình.
Mở cửa ra thì thấy tên Jung Yunho đang nằm trên ghế dựa xem TV. Hắn cầm lon nước ép, theo dõi chương trình Discovery. Quái thật. Hắn ở nhà mà vẫn đeo cái kiếng đó. Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn trắng xóa. Trên đường không một bóng người.
_”Lúc trời mưa cậu làm gì vậy Yunho?”- Jaejoong cố gắng gợi chuyện.
Yunho trả lời bằng hành động nốc nước đào ép, không tạo ra âm thanh nào.
_”À, tớ đoán là cậu ở nhà, cầu cho trời hết mưa phải không?”
Nỗ lực lần này được đền đáp bằng cái nhìn 5s của Yunho, nhưng hắn vẫn không nói chuyện. Yunho chống tay lên thành ghế coi TV tiếp.
_”Cậu có làm hình nhân cầu nắng không?”- Jaejoong vu vơ hỏi khi nhớ đến cái móc khóa túi golf của Yunho.
RỤP
Yunho tắt TV. Hắn nhìn về phía Jaejoong, chỉ ra đằng sau cái màn, mặt chẳng có chút biểu cảm. Hắn không thích tiếp diễn cuộc hội thoại với cậu.
_”Đóng nó lại đi. Tớ muốn đi ngủ”
Jaejoong vội vã đóng rèm lại, Yunho tắt luôn đèn. Căn phòng như cái hũ mực. Dù chỉ mới là chiều thôi nhưng vì mưa bão nên nó sớm đen kịt cả bầu trời.
_”Cậu buồn ngủ thì lên giường ngủ đi. Nếu không thì lấy Ipad của tớ mà chơi. Đừng làm phiền tớ nhé”- Giọng nói Yunho vang lên trong màn đêm, nghe như đang ra lệnh cho cậu.
_”Tớ hỏi câu cuối nhé”- Jaejoong chui vào giường, trùm mền lại-“Cậu ở đây hả?”
_”Không”- Hắn đáp, vì là câu hỏi cuối của Jaejoong nên hắn cố tử tế một chút để cậu buông tha hắn-“Tớ ở nhà của Choi Siwon, cùng Changmin và Heechul. Nó nuôi tớ như nuôi con chó berger. Tớ lâu lâu chỉ ghé qua đây thôi”
_”Ở đây cũng tiện nghi ghê. Tớ đã gửi thư cho trường để xin vào kí túc xá ở nhưng họ chưa duyệt đơn của tớ”
Jaejoong biết mình đang độc thoại một mình vì Yunho không đáp lại, cậu cũng tự cười. Lúc nãy lạnh thấu xương chỉ mong một cái chăn để trùm thôi, cậu cuộn mình sâu trong chiếc chăn ấm đó. Một lúc sau, câu nghe tiếng thở đều đều của Yunho.
(*): Nguyên gốc:”I’m getting tired and I need somewhere to begin” (Somewhere Only We Know- Keane)
