– Ya, lúc nãy bựa không tả nổi đó Min- Yunho vò cái đầu tóc đen rối mù của Changmin
– Sao chứ?- Changmin cười- Cần gì tới luật pháp, mấy cái mánh lẻ tẻ trong phim CSI thôi cũng đủ hù ông thầy giáo rồi.
Nhìn gương mặt hớn hở của Changmin, Jaejoong nhớ lại cái cảnh ông thầy suýt nữa là lên máu. Như Yunho nói, cậu chàng tức nước vỡ bờ thôi, chứ Changmin cũng ngoan hiền lắm. Với tính cách cứng nhắc của mình, cậu hiển nhiên chẳng phải là kiểu người tiên phong cách mạng, cậu chỉ chờ ai đó giật dây thôi.
Nhắc đến chữ ngoan hiền, có lẽ từ nay cậu không dám nhắc đến nữa. Từ nay có ai khen cậu ngoan hiền chắc là xin khước mất
Bị mang tiếng là nói dối rồi
– Mừng quá, em phải tổng hợp lại mớ giấy phép này lại, đóng thành cuốn để kiện ổng. Sẽ không bao giờ còn ông Kim Nam Jin ở trường đại học này nữa.
Jaejoong mỉm cười. Thằng nhóc này…
Cái bóng của Changmin cứ xa dần…
– Đi với tớ một chút nhé- Yunho đề nghị, cậu gật đầu
Cả hai cứ vậy, đi bên cạnh mà chẳng nói gì với nhau. Nhưng cậu cứ muốn đi mãi bên cạnh hắn thế.
– Lúc nãy run không?- Giờ hắn lên tiếng, con mắt vẫn ném ra những con đường vắng tanh.
– Uh, có hơi một chút- Jaejoong gật đầu, tim cậu giờ còn đập mạnh khi nghĩ tới điều đó.
– Tự nhiên cậu làm thế, tớ hơi bất ngờ đấy- Hắn xoay qua, và cậu đành chuyển hướng xuống nhìn cái chân của mình- Cậu cũng biết là tớ không muốn cậu gặp chuyện gì mà.
Ánh mắt Jaejoong ngây dại nhìn Yunho, hắn cứ xoáy vào tâm can cậu, Jaejoong thấy hình ảnh ngu ngơ của mình qua tròng mắt đen của Yunho. Và dĩ nhiên cậu làm thế vì cũng không muốn hắn gặp chuyện gì.
– Tớ không nói thì cũng có người nói thôi.- Jaejoong cười, bĩu môi. Cậu đi lên phía trước- Có áp bức thì có đấu tranh.
– Tớ không quan tâm tụi nó. Chỉ là cậu thôi.
Bước chân Jaejoong nặng trịch. Cậu xoay lưng lại, con người đó vẫn đứng ở đó. Cơn gió mạnh lùa qua thổi tung mái tóc nâu của Yunho, một số sợi tóc cứng đầu vướng vào mặt hắn. Nhưng Yunho không để ý. Hắn chỉ thấy phía trước có một người mà hắn rất muốn bảo vệ.
Hai cặp mắt nhìn nhau không rời. Thị giác 10/10 của cậu hiện rõ hình ảnh Jung Yunho đang ngày càng lớn lên. Ngón tay cong cong của hắn gỡ nhẹ mấy sợi tóc trên mặt cậu. Một cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Lần thứ hai trong đời, cổ tay cậu chạm vào cái đồng hồ Rolex của Yunho. Cảm giác rùng mình vì cái lạnh của kim loại còn chưa thấm vào xương thì sự ấm áp bao bọc bởi đôi bàn tay của hắn chiếm đến, lan rộng ra, trở thành thứ mà cậu cảm nhận được lúc này.
Việc hơi thở của hắn kế bên tai cậu cho cậu một nhận thức rằng Yunho đang đứng rất gần với mình. Hắn để chóp mũi nhọn và thẳng tiếp xúc với làn da Jaejoong. Lúc cậu ngẩng mặt lên nhìn thì cũng là lúc hắn cúi xuống. Hắn hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu ở cự li ngắn như thế. Jaejoong rất dễ thương khi nhìn ở góc độ này. Nhanh chóng, hắn nghĩ mình nên làm điều cần làm
Hắn hôn Jaejoong, lần này không ở tay mà ở môi
Jaejoong mấy giây trước còn cứng đờ vì sự hiện diện của hắn nay lại mềm nhũn ra trước hành động tày trời đó. Giác quan cậu tê liệt hoàn toàn trước vị nồng ấm trên đôi môi. Cậu nhắm mắt lại mặc cho “kẻ lạ mặt” nào đó đang tung hoành trong vòm miệng. Tay cậu nắm chặt hắn.
Ngày hôm nay đánh dấu sự trải nghiệm của Jaejoong với nụ hôn đầu
Tên Jung Yunho mồm mép thế nên lưỡi cũng linh hoạt thật
“Joongie à, cậu cũng biết anh ta là kẻ dở hơi mà”
Tai cậu văng vẳng lời phàn nàn của BoA về hắn
BoA
Người bạn mà cậu rất thân
Còn hắn
Là người yêu của BoA
Đột nhiên, não bộ của cậu như một người thực vật bỗng hoạt động trở lại. Điều một người đã lâu ngày nằm viện chính là đạp đổ chiếc mền nực nội ra, còn Jaejoong thì ra sức đẩy một Jung Yunho cao hơn mình cái đầu. Hắn ngạc nhiên nhưng cũng luyến tiếc.
Jaejoong che miệng, hoảng hốt nhìn hắn rồi co giò bỏ chạy, mém chút là tông vào gã bán báo. Nhưng tai cậu không đủ sức để nghe gã chửi bới nữa. Cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy trốn những suy nghĩ của mình.
Để lại đó một con người ngây dại nhìn theo.
Có phải lỗi của hắn đâu
Hắn cảnh báo cậu rồi, đừng có gặm ống hút hay bĩu môi nữa mà cậu vẫn làm đấy thôi
Ai bảo cậu cứ làm cho những suy nghĩ của hắn trật quĩ đạo
Ai bảo cậu cứ tốt với hắn thế
Ai bảo cậu cứ dễ thương thế
Hắn cố kìm nén lắm rồi mà hôm nay lại không thể
Hội trưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất trường thì cũng là con người mà thôi
…..
………….
“Joongie à, khi nào cậu về thì điện thoại cho tớ nhé”
– Alô BoA à?
– Uh, tớ đây Joongie- Giọng đầu dây bên kia vang lên
– BoA à. Dạo này có gì vui không?- Jaejoong ráng mỉm cười, ôm cái gối vào bụng
– Uh…. Tớ ổn…..
– Có chuyện gì sao?- Không khó để cậu ra sự thay đổi trong giọng nói của người bạn
– Uhm…. Tớ nhớ cậu quá. Hôm nay tớ đã ngồi trong quán cà phê suốt 4 tiếng để nhìn ra đường, tớ phát hiện ra là không có một người nào mà tớ quen cả. Giờ tớ mới biết, xã hội càng hiện đại thì con người càng cô đơn.
– Cậu nhớ tớ thì về Hàn Quốc thăm tớ đi.
Tớ mong cậu quay về lắm BoA à, cậu mau quay về để kéo tớ ra khỏi vòng luẩn quẩn này đi. Tớ mệt quá rồi……
– Không được đâu- BoA dứt khoát- Thật ra hôm nay tớ rất buồn, tớ đã bị cô Ayumi khiển trách trước lớp
– Ơ- Jaejoong bỏ cái gối xuống- Gì cơ, BoA là ca sỹ tuyệt nhất mà từng biết đấy. Cô ta chắc là có vấn đề gì ở lỗ tai rồi
– Haha. Biết ngay là Joongie của tớ sẽ phản ứng như thế mà. Cậu thật là đáng yêu quá. Cậu có biết lí do vì sao tớ muốn thành ca sỹ không?
– Thì đó là điều BoA muốn mà.
– Không…….- Giọng BoA ở đầu dây kia nhỏ dần- Vì đó là lĩnh vực cậu tệ nhất đấy.
– Hở- Jaejoong tròn mắt- Chắc là cậu nói đùa rồi!
– Tớ nói thật đấy. Tớ nhớ lúc học cấp 2, cậu đã dở tệ môn này rồi, tớ muốn giỏi hơn cậu ít nhất là ở chỗ nào đó.
“Chắc chắn là nói đùa”- Jaejoong tự nhủ trong đầu. Cậu không ngờ bạn mình lại có những mối bận tâm như vậy, còn cậu thì cứ vẫn vô tư, ít ra cho đến thời điểm này. Cậu thấy giận mình vì đã quá thờ ơ như vậy. Đó có thể không là một vấn đề với mình nhưng là cả một chuyện với người khác. Mà tại sao mọi chuyện lại như thế? Cậu có là cái gì đâu chứ? Một người quá bình thường so với BoA nổi bật và cá tính. Cậu cũng phạm luật giao thông, cũng xem tài liệu lúc thi cử…
Mà đặc biệt, cậu đã hôn…
Dù nói “họ chia tay” thì cũng có thể hiểu là “họ tạm xa nhau”…
– Tớ ganh tỵ với cậu quá Jaejoong à. Cậu là con trai mà ai cũng bảo cậu đẹp hơn tớ đấy. Haha, tớ trẻ con quá phải không? Người ta cũng thích cậu hơn tớ nữa đấy. Nói cái này ra, cậu đừng nói lại với ai nữa nhé. Nếu không tớ sẽ bị giận đấy
– Uh. Tớ không nói đâu- Jaejoong gật đầu
– Có một lần- BoA trầm ngâm- Tớ kéo Junsu ra và hỏi cậu ấy, tớ với cậu, Junsu thích ai hơn. Haha, tớ ghen với cậu thế đấy. Tớ dụ mãi một hồi Junsu mới bảo, là cậu ấy thích Joongie hơn đấy.
– Haha- Jaejoong không biết nên cười hay mếu nữa- Junsu luôn thích nói đùa mà
– Cậu ấy nói thật đấy. Tớ muốn giết cậu quá đi. Nhưng chính lại là Jaejoongie nên tớ không giận đâu, thật mà
Uh, cũng chính người đó là BoA nên tớ cũng không muốn tiếp tục nữa. Dù là hai người đã chia tay
– Tớ cũng nhớ Yunho quá………………
Vậy thì tớ thôi nhé…..
………………………..
Hai ba ngày nay cậu tránh né cái câu lạc bộ đó. Cấu nhắm mắt bịt tai lại để khỏi thấy con người đó nữa. Nhưng cũng chừng đó thời gian rồi, Jaejoong muốn phủ nhận là mình đang rất nhớ hắn. Hắn mập ốm sao rồi, còn bị đau bao tử nữa không. Thời gian trôi qua thật chậm như đang trêu đùa cậu vậy!
– Lát tới tiết gì vậy, Jaejoong?- Junsu đi bên cạnh, vừa đi vừa bấm điện thoại cho người yêu.
Bỏ ngoài tai mọi lời Junsu nói, giờ cậu chỉ thấy con người đang mặc chiếc áo len mỏng xanh đen hiệu Lacoste đứng dựa vào tường, cũng đang nhìn mình. Gương mặt đẹp như tạc đó không biểu lộ chút cảm xúc nào cả nên cậu khó lòng mà biết hắn đang vui hay buồn.
Hắn không bị sút cân, điều mà cậu có thể biết được tạm thời
– Xác suất thống kê- Jaejoong đáp- Cậu vào lớp trước đi, tớ còn chút chuyện phải làm.
Junsu gật gù, cũng chẳng để ý gì đến Jaejoong, Siwon ám ảnh tâm trí cậu rồi còn đâu nữa. Hắn từ từ đi lại gần Jaejoong.
– Uhm… Cậu sao rồi?
Jaejoong cảm nhận sự ngập ngừng trong lời nói của hắn. Cậu vẫn chưa ngước mặt lên nhìn Yunho. Cái bàn tay đó, cậu còn nhớ như in cái chạm mềm mại lên gò má cậu.
– B… b….
Chữ “bình thường” với cậu bây giờ cũng phát ra khó khăn thế. Hắn nhìn cậu kiên nhẫn. Lại là cặp mắt đó nữa. Đừng nhìn tớ dịu dàng thế!
– BoA bảo là cô ấy rất nhớ cậu. Cậu điện thoại cho cô ấy đi, rảnh thì tranh thủ qua Nhật thăm BoA.
Ánh nhìn của hắn dường như có pha lẫn chút gì đó sự thất vọng. Jaejoong nói một tăng thật nhanh rồi đi cho rồi. Ở lại thêm chỉ khiến khóe mắt thêm cay.
– Không.
Chữ “không” lạnh lùng phát ra từ miệng hắn văng vẳng đầu làm Jaejoong nhức buốt nơi lồng ngực, tưởng chừng như mình bị vạn tiễn tâm xuyên
– Cậu nói gì thì mặc kệ cậu.- Tiếng Yunho vẫn vang đều đều phía sau- Nhưng điều tớ nói thì tớ sẽ nhớ, ngoài cậu ra, tớ mặc xác người khác.
– Thế còn những người bạn của cậu- Jaejoong xoay lại thách thức hắn- Vì tớ, cậu có thể bỏ mặc bạn bè cậu sao? Giữa tớ với bạn bè cậu, cậu chọn ai?
BoA đã từng nói, hắn rất trọng bạn bè. Một lần hắn hủy hẹn với cô nàng vì một người bạn trong nhóm của hắn gặp chuyện. BoA ganh tỵ bảo rằng, so với lũ bạn, cô nàng chẳng là gì. Jaejoong cũng muốn biết với hắn, cậu là gì. Hơn một chút so với tình bạn thì cậu mãn nguyện rồi
Yunho vẫn giữ im lặng, hai tay hắn vòng trước ngực
– Sao? Cậu không nói được chứ gì?- Jaejoong cười khẩy- Tớ với cậu giống nhau, chúng ta đều chọn tình bạn cả. Cậu có bạn bè của cậu, tớ có BoA, tớ chỉ muốn giữ lại cô ấy thôi.
– Cậu sẽ chẳng bao giờ bắt tớ phải chọn lựa đâu!
Yunho nói, mắt vẫn không ngừng xoáy vào cậu. Với chất giọng trầm, Jaejoong dám chắc là hắn chẳng bao giờ hát được thanh cao nhất của bản nhạc cả.
Phải hắn nói đúng…..
Cậu không muốn hắn phải khó xử
Cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với hắn
Khóe mắt lại cay dần
– Cậu nghĩ tớ không dám à?- Jaejoong ương bướng cãi lại
– 10h30 rồi- Hắn nhìn đồng hồ- Cậu sẽ trễ giờ đấy.
Nhìn gương mặt hắn, Jaejoong xoay người lại bỏ đi trước lúc hắn thấy giọt nước mắt bướng bỉnh cứ tuôn ra
– Kim Jaejoong, về sau đừng có làm bộ đóng vai ác nữa, không giống cậu đâu. Cậu chắc chắn sẽ đoạt giải Mâm xôi mà không có đối thủ đấy!
