Buổi trưa thời tiết Sài Gòn nóng bức, trời âm u, muốn mưa mà mưa không được, nhìn mọi thứ ảm đạm hơn. Cái đám sinh viên trường R và trường T, đứa nào đứa nấy mặt mày ủ ê, thở ngắn thở dài, tự hỏi tại sao hôm nay ngày dài thế. Cũng may, xuất hiện những cứu tinh giải thoát chúng nó khỏi sự nhàm chán.
Trên mạng xã hội chung của hai trường, bỗng xôn xao mười lăm nhân vật có biệt danh ảo diệu gợi nhớ đến thời kì vàng son của V-pop những năm thập niên 2000: “Công chúa bong bóng”, “Cô bé dâu tây”, “Họa mi tóc nâu”, “Nấm lùn di động”, “Cô gái Trung Hoa”… Điểm chung của các cô gái này là họ đăng những hình ảnh mập mờ xoay quanh chủ đề “Những chàng trai em từng yêu”, khéo léo chọn các góc chụp úp mở của các nam thần đã qua cuộc đời nàng, kèm theo dòng chú thích sướt mướt không kém tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc. Rốt cuộc trời cũng mưa được một chút, sau đó, hàng loạt thám tử nghiệp dư mọc lên như nấm, quyết tâm điều tra cho bằng được danh tính của các đối tượng trên.
Mấy đám tụi nó, cách vài bước chân, cứ thấy ba bốn tụ điểm, họp mấy cái đầu lại, rần rần đoán mò. Không nằm ngoài vòng xoáy của xu hướng, gõ đúng bong mười hai giờ, nơi góc bàn ăn nhỏ nằm gần cổng đi vào ở căn tin, ba người: My Lan, Bảo Quân và Thanh Duy cũng không nằm ngoài cuộc, phấn khởi nhất là Thanh Duy. Bảo Quân lâu lâu cũng có vào cuộc bàn luận, chỉ có My Lan ngồi im ru lắng nghe. Không phải chuyện của mình, cô cũng không để ý nhiều, chỉ tham gia nói chuyện phiếm với bạn bè.
_”Tớ đoán cái đám này là sinh viên trường R đó” – Với chiếc mũ Sherlock Homes vô hình, giọng Thanh Duy như đinh đóng cột – “Nhìn xe hơi bóng bẩy, áo quần hàng hiệu thế này. Mấy nhỏ này trong hội bóc phốt người yêu cũ hay hội tiểu tam muốn phá hoại tình cảm của người ta hay sao ấy”
_”Coi chừng mấy đứa này là một người đó, cái kiểu tụi nó viết caption nhìn y hệt nhau vậy” – Bảo Quân nói.
Cậu đăm chiêu nét mặt, lướt tới lướt lui, lướt xui lướt ngược mười lăm tấm hình được các nàng đăng. Cậu nói khẽ:
_”Không có Thế Ân trong đó”
Thanh Duy đột nhiên mắt sắc lẻm. Cô giật điện thoại từ tay cậu, chỉ vào tấm hình tối nhất trong mười lăm tấm hình, được đăng bởi tài khoản “Công chúa bong bóng”.
_”Ai nói không có nó. Nó là đứa trong tấm hình này nè. Caption không phải chỉ nó sao? “Je t’aime” – “Em yêu anh”, nó biết tiếng Pháp mà”
My Lan cũng nhìn vào tấm hình. Tấm hình này không giống những tấm hình khác. Mười bốn tấm còn lại, mấy thằng con trai nhìn thẳng vào màn hình, mặt bị che đi bởi hình emoji mặt cười to tướng, chỉ có tấm này, một tên con trai đang nằm trên giường, ga nệm màu trắng. Khung cảnh phòng the gợi lên biết bao suy nghĩ về tính thân mật của một mối quan hệ yêu đương trai gái. Bức ảnh này chỉ có thể được gói trọn trong dòng mô tả:”Tên đẹp trai say ngủ” – hắn nằm sấp, bán khỏa thân, mái tóc đen xõa lòa xòa che mặt, chiếc lưng thẳng và dài. Phía sau lưng đã đẹp đến vậy rồi thì phía trước…, dung nhan kia chắc hẳn sẽ dễ dàng làm xiêu lòng thiên hạ.
_”Thằng Bô không nằm sấp ngủ đâu. Nằm sấp ngủ thì nó sẽ không thở được”
My Lan thầm đánh giá, Bảo Quân cực kì nhạy bén trong việc định dạng tên Bùi Thế Ân, chỉ từ cái dáng đứng trong tấm hình không nguyên vẹn của cô hay cả thói quen nằm ngủ của tên Hội trưởng, chắc việc này đã được tôi luyện từ một quá trình quan sát lâu dài.
_”Tớ nghĩ dòng caption là một cú lừa” – Đến phiên Bảo Quân nhập vai Sherlock Homes – “Hashtag chính là từ khóa then chốt để tìm ra manh mối”
Cả hai cô gái nhìn cậu hồi hộp. Bảo Quân chỉ vào tấm hình một tên mặc chiếc áo Balenciaga đang nằm võng ở bãi biển tư nhân cùng một con chó nhỏ. Gương mặt hắn bị che bởi hình emoji trái tim. Chủ nhân bài đăng này là “Búp bê biết yêu”.
_”Caption của tấm hình là “Anh là châu báu”. Còn hashtag là #teenagedream. Teenage Dream không phải là một album của Katy Perry sao? Hợp với ngữ cảnh hiện tại nhất chỉ có bài hát số 10: Pearl. Pearl có nghĩa là ngọc trai, trong trường R, Cao Thiên Bá Tùng là thiếu gia của tập đoàn Ngọc trai Vĩnh Châu nên tớ nghĩ đây là nó”
Thanh Duy gật gù, “Nghe cũng có lí”. Thấy cô bạn còn bán tính bán nghi, Bảo Quân tiếp luôn, cậu chỉ tay vào tấm hình do “Cô bé dâu tây” đăng. Tên con trai được chụp từ góc của người ngồi trên ghế hành khách kế bên ghế tài xế. Tương tự như đối tượng trước, đầu của người tài xế điển trai được ưu ái thay bằng đầu của một con chó hoạt hình.
_”Còn cái người này nữa” – Quân đọc dòng chú thích ảnh – “Cùng anh trên chiếc siêu xe Lamborghini đi đến chân trời góc bể. Hashtag là #Thelastking, nghĩa là Vị vua cuối cùng. Vị vua cuối cùng của Việt Nam là ai? Vua Bảo Đại. Mà vua Bảo Đại tên thật là Vĩnh Thụy, thì tớ đoán cái người trong tấm này chính là Huỳnh Gia Vĩnh Thụy, quí tử của tập đoàn sản xuất linh kiện ô tô Blue Chips đó”
_”Đúng quá rồi” – Thanh Duy vỗ tay bốp bốp – “Học sinh giỏi có khác”
_”Học sinh giỏi là sao?” – My Lan vỗ tay theo.
_”Hồi suốt năm trung học, Bảo Quân là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt đó nha” – Thanh Duy khoe thành tích của Bảo Quân làm cậu ngượng cả mặt – “Vậy cậu đoán cái người nằm ngủ là ai vậy?”
Bảo Quân xoa xoa cằm, gương mặt bỗng dưng có nét tinh nghịch hơn.
_”Tớ đoán thôi nha. Hashtag của người này là #IloveSunset. Chữ Sunset lại viết hoa nữa nên tớ nghĩ nó có liên quan đến tên của người đó. Dịch ra thì… Em yêu Hoàng hôn”
Tim My Lan bỗng đập thình thịch.
_”Là Phạm Tiến Hoàng đó”
Từ ngày xuất hiện, cú nổ mạng xã hội của hai trường vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. My Lan chưa bao giờ thấy thư viện đông đúc đến như vậy. Cả đám sinh viên nháo nhào lên, gần cả năm đứa tụ vào một cái máy tính, đoạn tán gẫu chỉ toàn xoay quanh cuộc sống tình ái của các đối tượng bị đăng hình riêng tư trên mạng. Mấy ngày qua vẫn chưa có động thái gì từ những tài khoản bí ẩn đó nên đám sinh viên cứ xào đi xào lại những cuộc thảo luận cũ. My Lan sống thực tế hơn, cô chỉ biết tuần sau có kiểm tra giữa kì môn Xác suất thống kê, chỗ ngồi thư viện bị chiếm lĩnh, cũng may lúc này có Bảo Quân. Thông thuộc địa đạo trường R như lòng bàn tay, cậu bảo với My Lan và Thanh Duy rằng, ở lầu bảy có một phòng tự học, do nằm giữa giữa hai căn phòng học nên rất ít người biết. Lầu bảy cũng là lầu “linh thiêng” nhất trường R vì đây là nơi tọa lạc của các cơ quan hành chính trường R, bao gồm phòng họp Ban quản trị hội sinh viên, Hội đồng sinh viên – phụ huynh, Hội đồng xét xử sinh viên, và phòng của Hội trưởng hội sinh viên.
My Lan biết trường R có thang máy, nhưng phải là sinh viên trường R mới có thẻ quẹt thang máy. Ngày đầu tiên của tháng đèn đỏ, My Lan nghĩ đến viễn cảnh phải đi bộ lên đến lầu bảy, đi đến lầu hai, chắc cô đã ngất xỉu. “Cái khó ló cái khôn”, hay là mình đi thang máy? My Lan chần chừ. Cô cứ giả vờ là sinh viên trường R, cứ bảo rằng mình bỏ quên thẻ thang máy ở nhà, rốt cuộc cũng có người bấm giùm.
Vừa bấm cái nút đi lên, My Lan lại chùn lòng. Cô không thể vì một phút lười biếng mà lại nói dối được. Tự dằn lòng mình, thang bộ đang chờ đợi, cô thở dài. Đi được vài bước chân, cô nghe tiếng gọi đằng sau.
_”Có thang máy rồi kìa”
Cô nhận ra cái giọng nói và chủ nhân của nó. Phạm Tiến Hoàng luôn có một giọng khàn khàn và gương mặt không mấy thân thiện vào buổi sáng. Hắn đeo mắt kiếng đen, tay cầm cốc nước ngọt mua từ cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee, thành li vẫn đọng những hạt nước li ti.
_”Không phải cậu bấm thang máy sao?”
My Lan nuốt nước bọt, nặng nề kéo lên đôi chân như buộc cả tấn chì vào bên trong thang máy.
Cơ sở hạ tầng trường R chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả thang máy cũng phảng phất mùi nước hoa cao cấp. Qua tấm gương thang máy, My Lan thấy tên kia đứng một góc trời trồng ở thang máy, dường như không có bất kì động thái nào. Hắn đeo cặp mắt kiếng đen nên ngay cả một cái chớp mắt nhẹ cũng không lộ ra, Phạm Tiến Hoàng trông như một pho tượng cẩm thạch không cảm xúc.
Cửa thang máy đóng lại, nếu không quẹt thẻ thì thang máy sẽ không lên được. Cô lấp ló nhìn về phía đằng sau.
_”Quẹt thẻ cho thang máy chạy đi chứ” – Rõ ràng tên kia có ý muốn chọc cô, giọng hắn ẩn chứa nét tinh quái tự mãn.
_”Cậu biết tớ không có thẻ mà” – My Lan lí nhí nói.
_”Vậy sao bấm thang máy trường R? Giả làm sinh viên trường R hả?” – Hoàng cắn dây dây cái ống hút. Hắn biết lúc này cô đang yếu thế.
_”Giống cậu lần trước giả danh trường T của tớ thôi, lúc cậu nói với mấy người thợ đó”
Trần My Lan giả danh sinh viên trường R đi thang máy, còn Phạm Tiến Hoàng giả danh trường T để học lóm cách dùng xe cắt cỏ. Đòn phản công của My Lan nằm ngoài dự tính của tên kia, hắn hơi sững người. Không ngờ bị bắt quả tang, hắn bật cười, rồi thản nhiên bước tới quẹt thẻ thang máy.
_”Lầu mấy vậy?”
_”Lầu bảy”
Hắn bấm vào lầu bảy.
_”Sao cậu không bấm luôn đi?” – My Lan hỏi.
_”Tớ cũng đến lầu bảy” – Tiến Hoàng đáp.
Hắn quay về góc lúc nãy của mình, đứng cố thủ như bám rễ ở đó. My Lan chỉ dám nhìn lèn qua khóe mắt. Đối phương tuyệt nhiên chẳng nói cái gì cả. Tên này chẳng khác gì một người đa nhân cách, lúc thì hắn thân thiện, lúc thì hắn xem mình y hệt người xa lạ. Tự cô cảm nhận bầu không khí trở nên căng thẳng vì không ai nói chuyện với ai, cũng may nhờ tiếng nhạc khỏa lấp khoảng trống im lặng.
Những nốt piano ngân lên một cách chậm rãi, báo hiệu một bản tình ca buồn.
“Am I just a fool?”
Giọng ca trong trẻo của một nữ ca sỹ nước ngoài vang lên. Trong giọng hát, My Lan thấy tiếng nức nở, đau đến xé lòng. Tiếng đàn lặng lẽ đệm vào, cô ca sỹ trút hết tâm sự về mối tình đổ vỡ của mình vào từng nốt nhạc. My Lan nghe có chút thổn thức trong lòng.
“The people are saying that you have been playing my heart
Like a grand piano”
_”Ai hát mà hay thế này?” – Cô thầm nói khẽ.
_”Nicki Minaj đó” – Không ngờ, hắn đáp lại câu hỏi tu từ của cô, đẩy cặp mắt kiếng đen trên sóng mũi thẳng tắp của mình – “Grand Piano”
My Lan lạnh người. Nicki Minaj không phải là một cô ca sỹ theo xu hướng ăn mặc táo bạo, phá cách của dòng nhạc Rap sao? Sao cô ấy lại có những bài nhạc trầm lắng, mang tính tự sự cao như vậy.
_”Thang máy trường cậu đặc biệt ghê, có cả nhạc nữa. Hay thật” – My Lan bắt đầu thoải mái hơn.
_”Thằng Ân làm cho tớ đó” – Hoàng nói – “Hồi nhỏ, bọn tớ thích chui vào thang máy nghe nhạc. Có khi ở lì trong đó luôn”
Cửa thang máy mở ra ở lầu bảy. Tên kia bước tới, giữ cửa thang máy cho My Lan đi ra.
_”Cậu cũng ra tầng này chứ?”
_”Ừ, nhưng tớ nghe hết bài này tớ mới ra. Tớ không thích đang nghe mà cắt ngang nửa chừng”
My Lan bật cười, không ngờ Phạm Tiến Hoàng còn có khía cạnh trẻ con đến vậy, với mấy nguyên tắc nghe vô lý mà lại mang đậm thương hiệu của hắn. Tự dưng bài hát Woman của John Lennon – “Woman, I know you understand, the little child inside the man” chạy ra trong đầu cô. Cô bấm vào số hai mươi, tầng cao nhất của tòa nhà, rồi bấm ngược về tầng bảy.
_”Chắc tới tầng hai mươi là bài hát kết thúc rồi nhỉ”
Không biết có phải vì cảm kích việc đối phương ở lại để nghe hết bài hát với mình hay không, Hoàng bắt đầu cởi mở hơn. Hắn bấm vào một ứng dụng điện thoại rồi đưa điện thoại cho My Lan.
_”Thang máy phát nhạc theo yêu cầu đó. Cậu có muốn thử không? Cậu chỉ cần nhập bài hát mình yêu cầu vào ứng dụng này, nếu cậu may mắn không nằm trong danh sách chờ, thì bài hát của cậu sẽ được phát ngay sau bài Grand Piano”
Nhạc theo yêu cầu, đây là chương trình TV My Lan yêu thích hồi còn nhỏ. Thứ Bảy nào cũng tầm khoảng 2 giờ chiều, cô bé Trần My Lan chín tuổi, ngồi trước TV chờ bài hát mình thích được phát sóng. Ca nhạc yêu cầu trong thang máy, cô bồi hồi, nghe như quay trở về tuổi thơ vậy. Qua lăng kính đen, Phạm Tiến Hoàng quan sát cô gái với đôi mắt rạng rỡ đang phấn khởi gõ tên bài hát trên điện thoại của mình.
_”Xong rồi đấy” – My Lan nói – “Xem cậu có thể đoán được bài nào không?”
_”Không phải là Taylor Swift đó chứ?” – Hắn cười ranh mãnh.
_”Không, không có dễ vậy đâu” – Cô đáp lại cũng bằng nụ cười tươi đến híp cả mắt – “Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu không biết”
My Lan gặp may mắn. Bài hát Grand Piano của Nicki Minaj vừa dứt, nghe tiếng nhạc mở màn bằng tiếng dương cầm dịu dàng, mềm mại, thấm đẫm chất hoài niệm về một tuổi thơ thanh bình, My Lan biết bài hát mình yêu cầu đã được phát. Cô đã đưa ra một thử thách khó nhằn cho Phạm Tiến Hoàng vì đó là một bài hát không lời.
Tên kia, cái đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi vẽ lên một nụ cười mỉm chi. My Lan không biết, đằng sau cặp mắt kiếng đen Valentino là đôi mắt nhắm nghiền, hắn thích nhắm mắt mỗi khi suy nghĩ. Bài nhạc có mang sức truyền tải rất lớn, dù không hề có một phút cao trào nào, khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.
Hoàng cởi cái mắt kiếng ra, cắn nhẹ cái đuôi gọng kiếng khiến nó treo lủng lẳng trước miệng hắn. Con mắt sâu hút của hắn nhìn thẳng vào My Lan.
_”Nhạc phim Cinema paradiso. Tớ cũng rất thích bộ phim này… và những tác phẩm của vị đạo diễn này”
Từng lời Phạm Tiến Hoàng nói như từng giọt nước rơi tí tách xuống sàn. Sau này khi về già, đã đi qua những phong ba bão táp của cuộc đời, My Lan ngồi ngẫm nghĩ lại, ngày hôm đó, khi cô nhìn vào đôi mắt có sắc vàng óng ánh ôm lấy cái tròng đen của Hoàng, cô thấy có một miền Nam nước Ý xinh đẹp và yên bình dưới ánh sáng lấp lánh của một mùa hè, rộng hơn nữa là một vũ trụ xanh thẳm.
_”Tớ đã xem một phân cảnh nhỏ trong bộ phim này. Tớ đã rất thích, nhưng tớ không biết tên của nó. Tớ cứ tìm mãi vậy thôi” – Gò má của My Lan hơi ửng hồng lên khi Hoàng nhìn cô. Hai tay hơi buông thõng, mũi giày đôi Adidas trắng hướng về cô, ngôn ngữ cơ thể đó cho thấy cô đã thành công dịch chuyển tất cả sự tập trung của đối phương lên mình.
Phạm Tiến Hoàng cảm thấy bất ngờ trước sự đồng điệu ngẫu nhiên này. Hắn chợt nhận ra người con gái đối diện hắn, ẩn đằng sau sự ngô nghê là một tâm hồn có chiều sâu và một trái tim đôn hậu. Bước chân của My Lan lùi lại, càng lúc tên kia càng tiến gần cô hơn. Tự dưng đầu óc cô lại liên tưởng đến hình ảnh tên con trai nằm trên giường, bả vai rộng, lưng phẳng, cơ lưng căng lên theo từng nhịp thở. Cái bóng của tên thiếu gia nhà giàu đổ lên cô, My Lan cảm nhận cái lạnh từ thành tường thang máy. Ngón tay cong cong của hắn vén tóc qua vành tai cho cô. Mặt hắn kề sát mặt cô, khoảng cách gần đến độ cô ngửi được mùi gỗ trầm từ hắn. My Lan nín thở luôn, không dám hó hé, dường như thang máy đang rơi tự do.
Kong
Thang máy mở ra tầng bảy. Người đứng trước cửa thang máy, An Lăng Dung, mặc chiếc đầm đen ren ôm sát của Dolce & Gabbana, trừng trừng nhìn cặp nam nữ bên trong thang máy. Hốt hoảng, tranh thủ lúc tên Phạm Tiến Hoàng lơ là, My Lan dùng hết sức đẩy hắn ra và bỏ chạy, tim vẫn đập thình thịch.
Lặng nhìn theo bóng dáng cô gái kia khuất tầm mắt, Hoàng tiếc rẻ. Hắn rẽ vào phía bên trái, tiến về phòng hội trưởng Bùi Thế Ân, để lại An Lăng Dung xinh đẹp đang phừng phừng lửa giận, “Đã vậy, tao chơi tới cùng luôn”. Ả rút cái điện thoại ra.
Hoàng mới mở cửa ra, y như rằng hắn nghe tiếng khóc ỉ ôi của một thanh niên cũng cỡ trạc tuổi hắn. Khung cảnh hết sức bi đát: ủy viên Cao Thiên Bá Tùng, hộp khăn giấy và đôi mắt sưng mọng. Hắn ngồi khóc trên chiếc sofa đắt tiền của Hội trưởng Bùi Thế Ân, trong khi tên đó, cách cũng không xa, đang nghe thư kí Vũ cập nhật tình hình. Thư kí Nghiêm Đình Vũ, nuôi hận Bá Tùng từ rất lâu, nay thấy kẻ thù mình tan nát trái tim, không nén được nụ cười lén lút.
_”Giờ mới theo kịp nền văn minh nhân loại đây”
Giọng Bùi Thế Ân oang oang. Mẹ của Bùi Thế Ân, bà Trịnh Như Mai, hiện đang trong giai đoạn chạy nước rút cho chiến dịch “Thắp sáng tình người“, cũng để nhằm kêu gọi bầu chọn cho chức vụ Chủ tịch thành phố. Sau khi đưa ra những kế hoạch táo bạo về phát triển đô thị, bà tập trung hơn về việc phát triển an sinh xã hội, đặc biệt là cho vùng đồng bào miền núi. Là quí tử của “người đàn bà thép trong giới chính trường”, Bùi Thế Ân được chọn mặt gửi vàng lãnh nhiệm vụ đến một bản làng ở vùng Tây Nguyên để sinh hoạt với người dân trong một tuần, chụp ảnh, làm truyền thông. Dĩ nhiên, tên này bằng mặt chẳng bằng lòng, hắn ôm cục tức trong người, chỉ biết trút giận với đứa bạn thân – Phạm Tiến Hoàng.
_”Hoàng ạ, tao nghĩ tao đã bị mắc căn bệnh truyền nhiễm qua đường xúc giác giống mày rồi. Mày gặp nước dơ là da đỏ mẩn lên mà. Da tao nổi cục cục màu đỏ rồi nè. Thư kí Vũ, mau đặt cuộc hẹn cho tớ đi khám da liễu ngay”
_”Vâng… vâng… cụ thể là có mười lăm người liên quan đến mười lăm cái tài khoản ảo được đăng trên mạng xã hội” – Thư kí Vũ đọc báo cáo trên cái máy Ipad.
_”Còn nữa nha, ở chỗ thui chột đó, chỉ có nước đun sôi, không có nước suối có ga để mà uống. Tao đã dặn bà trợ lí của mẹ tao chuẩn bị năm thùng nước suối có ga cho tao mà bả nói khâu vận chuyển có vấn đề, năm thùng nước suối đã rớt xuống mương. Đám người vô dụng. Tao muốn đập đầu tự tử vậy”
_”Hiện tại, đã có hai trên mười lăm đối tượng bị lộ danh tính. Nghi vấn hiện tại, mười lăm đối tượng bị đăng hình đều là sinh viên trường R và người đăng có thể là một người” – Thư kí Vũ tiếp tục đọc.
_”Đừng có nói nữa” – Bá Tùng la lớn. Hắn sụt sùi nước mắt – “Tao yêu ai cũng thật lòng, nó không cắm sừng thì cũng lợi dụng tao. Lần này tao bị cắm đến mười bốn cái sừng luôn đó tụi mày”
Thế Ân đẩy cái ghế ra xa, chán nản nhìn Bá Tùng, còn đâu hình ảnh tay chơi Sài Thành bóng loáng ngày xưa chứ. Thứ ủy mị như tên Tùng chỉ tổ kéo tinh thần hắn xuống. Ở vùng núi hiểm trở cách thành thị cả trăm ngàn cây số, hắn dường như bị cắt kết nối với thế giới bên ngoài, không có mạng viễn thông, hắn không làm được gì. Hắn lướt điện thoại, giữa hàng ngàn tin nhắn chưa đọc, hắn chú ý đến tin nhắn mới được gửi cách khoảng mười phút trước:
<Voi Con Titi: Hội trưởng về rồi. Tối nay muốn ăn gì nào?>
Hắn nhắn tin trả lời lại:
<Voi Bự: Đi ăn ngoài đi. Bày vẽ nấu nướng làm gì cho mệt>
<Voi Con Titi: Người ta muốn nấu mà>
<Voi Bự: Vậy thì mì Ý hải sản sốt kem>
<Voi Con Titi: Làm thêm salad nữa nha. Ăn cho có chất xơ>
Hắn tắt điện thoại.
_”Rồi, nói tóm lại, rốt cuộc là có một đứa nào đó muốn phá tụi mày phải không?” – Thế Ân chép miệng – “Thư kí Vũ, chiều nay họp gấp với Ban pháp lí trường mình đi. Đụng vào danh tiếng trường R là không được đâu đấy”
Thế Ân rảo mắt một vòng, Tùng ngồi khóc, Hoàng đang nghịch mấy cái đĩa than. “Cái lũ vô tri” – Hội trưởng chép miệng rồi thở dài như ông già.
_”Thế giới này sẽ bớt rắc rối nếu người ta tuân thủ qui định một vợ, một chồng”
_”Vậy hả?” – Hoàng chớp mắt – “Mày đang nói về ai vậy Bô? Phân nửa dân số trong cái phòng này đều có ba mẹ trục trặc hôn nhân”
_”Tao quên mất” – Ân cười bẽn lẽn.
_”Hức hức” – Tùng vừa khóc vừa nói – “Ba tao đang tòm tem với con thư kí còn mẹ tao qua lại với cái ông thầy dạy nhảy Samba cho bả hơn 6 tháng rồi. Chắc cũng sắp li hôn rồi”
_”Lên ba trên bốn nhỉ” – Hoàng gật gù, đã chọn được một đĩa nhạc thính phòng. Bài nhạc “Love Theme from Cinema Paradiso” trong thang máy vẫn còn vương vấn trong lòng hắn.
_”Ba mẹ tớ đã chiến tranh lạnh kể từ lúc tớ rớt trường điểm cấp 3 của thành phố. Họ đã ngủ riêng mấy năm nay, chuyện ra tòa là sớm muộn thôi” – Thư kí Vũ điềm tĩnh nói.
_”100% luôn rồi” – Hoàng nhún vai.
_”Tỷ lệ li hôn ở Việt Nam xem ra nhiều hơn tao nghĩ đó” – Hội trưởng Ân cười nhếch mép.
_”Ân, có biến rồi. Cậu xem cái này ngay”
Thư kí Vũ la lớn. Gương mặt chuột của hắn tái mét, tay hắn run run đưa cái điện thoại Galaxy cho Bùi Thế Ân xem. Ngay lập tức, nét tím tái mặt mày từ tay thư kí lan qua tên hội trưởng. Ở một góc phòng, bài nhạc Salut d’Amour của Elgar bắt đầu mở, Bá Tùng cũng khóc rống lên.
_”Nín ngay” – Hội trưởng Ân la lớn khiến Hoàng, tâm hồn đang phiêu diêu chốn nào, cũng giật mình – “Tao mới là đứa cần phải khóc đây nè. Đứa nào số khổ hơn. Tao nằm không cũng trúng đạn đó”

