Dưới sức ép của mọi người, Heechul đành khai thật
– Có nhớ hôm tụi mình đi party sau vụ giỏ Evergreen không?
– Nhớ- Yunho ngả người ra đằng sau, đáp- Hôm đó hyung về sớm nhất
– Uh- Mặt Heechul đỏ dần- Thật ra thì hyung hẹn với thằng Andy lớp Tài chính. Hôm đó có say một chút. Đi lảo đảo, thấy cái dáng người nào giống tên Andy, hyung kéo nó lên xe luôn rồi thì….- Heechul muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi
– Thì sao nữa?- Changmin gắt gỏng vì bị sự tò mò xâm chiếm
– Sáng tỉnh dậy thấy thằng nào lạ hoắc nằm kế bên, hyung nhìn lại thấy đồng phục câu lạc bộ môi trường, còn thẻ ID tên Hankyung- Heechul nói một tăng không ngừng nghỉ-Hyung không muốn thấy mặt nó nên mới đòi dẹp hội môi trường thôi
– Ôi trời- Lần đầu Jaejoong thấy mắt Yunho to thế- YOU FUCKED THE WRONG GUY?
Cả bọn ồ lên. Phát ngôn của Yunho làm mọi người phát hoảng rồi mà cái gật đầu e thẹn của Heechul càng muốn tống cả đám lên sao hỏa luôn. Nói tiếng anh cho đỡ chứ thật ra Jaejoong xác nhận rằng Heechul đã qua đêm với kẻ lạ mặt. Điểm này thì cậu hy vọng hắn không giống Heechul.
– Đồ lẳng lơ- Changmin không tiếc lời mà mắng nhiếc Heechul
– Ta say mà- Heechul gân cổ cãi lại
– Hankyung hyung rất là thích hyung đấy- Yoochun nói- Hay thích lại hyung ấy luôn đi.
– Đúng đó hyung- Shindong thật thà khuyên bảo- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.
– Vấn đề là Heechul vừa xấu gỗ vừa xấu nước sơn- Lâu lâu Yunho chêm vào mấy câu mang đậm tính trào phúng- Làm sao mà hợp với người ta
– Mày thì có đó- Heechul hét trả lại- Nói- Chỉ vào Yoochun- Thằng đó là người thế nào?
– Ơ…- Heechul lớn tiếng làm Yoochun giật mình, nói chữ có chữ không- Hyung ấy ơ….
– Là người tốt đấy- Jaejoong thơ ngây lên tiếng, tia laser của Heechul ném sang cậu
– Mày là người quen của nó- Chỉ vào Yoochun- Sẽ bao che cho nó, nên tao tin Jaejoong.- Heechul cười tình với cậu
Jaejoong nhớ là đã học chung môn kinh tế vi mô với Hankyung. Lúc đó cậu chưa mượn được sách, Hankyung đã rộng rãi cho cậu mượn thậm chí là đem về nhà xem. Cậu biết câu lạc bộ môi trường cũng nhờ có Hankyung. Một số lần cậu với anh còn trao đổi bài trên thư viện. Kinh nghiệm hai mươi mấy năm sống trên đời đủ cho cậu thấy Hankyung tính tình đơn giản, dễ thương và ga lăng.
– Sẽ xem xét lại- Heechul rõ ràng thích chí ra mặt mà còn làm giá, cầm cái micro lên
Cậu cũng mỉm cười trước cử chỉ trẻ con của Heechul. Chợt, không lẽ có một đợt gió tháng Năm nào lọt qua khe cửa mà đến đây hay sao, cậu lạnh run người. Nói chính xác hơn đó là cái lạnh của tia nhìn chòng chọc trắng trợn. Đầu Yunho muốn nổ banh ra khi nghe cậu khen người khác. Hắn ghen quá. Có bao giờ cậu ca ngợi hắn thế đâu, toàn chê bai và chọc hắn, đã thế thì nhìn cho chết luôn.
Lần này Jaejoong bướng bỉnh chiếu tướng lại hắn. Bất bình cái gì, hắn lăng nhăng với con Sooji thì cậu cũng có quyền chơi lại
Phòng karaoke mỗi người một cảm xúc
…..Nhìn nhau tóe lửa (Yunho & Jaejoong)
……Nồng nàn bên cạnh người mình yêu (Changmin & Yoochun)
……Sung sướng vì đồ ăn ngon, thức uống ngọt (Eunhyuk & Shindong)
……Mãnh liệt với âm nhạc (Heechul)
……Ngao ngán vì cái lỗ tai bị tra tấn (những người còn lại)
– Oh.- Heechul hào hứng- Bài Cruel to be kind của Letters to Cleo, bài này tao sẽ hát với kĩ nữ hạng sang của tao.
Kĩ nữ họ Jung nãy giờ còn đang chiếu tia điện sang người đối diện miễn cưỡng cầm micro lên hát.
– Hát với tao mà cái mặt thế đấy à?- Heechul quở trách- Hát đi, bài này hiếm đó. Chắc tao phải trở lại đây để được hát bài này mất
– Ơ, thế thì quán Mercury không có à?- Shindong hỏi
– Không. À mà nhắc cho mấy cưng nào mà còn tư tưởng tiết kiệm tiền vào quán Mercury thì dẹp đi nhé. Quán đó không có hạ giá nữa đâu, dù có quí ngài này ở đây- Heechul nhảy nhót quá mệt nên ngồi đỡ trên bàn, chỉ tay vào Yunho
Giai điệu bài hát bắt đầu vang lên. Tuy gọi là song ca nhưng cậu chỉ nghe được tiếng Heechul hát còn hắn thì nhép môi theo. Kĩ nữ hạng sang à?
– Sao Heechul lại gọi Yunho thế nhỉ?- Cậu xoay sang hỏi Changmin
– À, nickname Heechul đặt đấy- Changmin nói- Tại vì khi tụi em chơi điện tử, màn đánh nhau ấy, Yunho chỉ toàn chọn nhân vật nữ thôi. Nó mặc bộ đồ geisha đấy. Lúc đầu tụi em bị phân tâm quá trời luôn sau rồi đánh cho Yunho hyung tơi tả. Xem ra tới giờ chỉ còn mình Shindong là còn nể nang không dám đánh con gái thôi.
Nhìn bộ dạng ngốc xít của tên mang biệt danh dở tệ ngồi ngán ngẩm, Jaejoong cười. Sao lại trẻ con thế nhỉ?
– Cái con nhỏ Sooji ngu ngốc hết sức.- Heechul uống một ngụm bia lấy hơi- Nó muốn vào câu lạc bộ mà lại không xin đứa phụ trách việc tuyển dụng là Changmin, mà đi hỏi thằng hội trưởng. Xin ai chứ xin nó là rớt đài rồi
– Thôi mà hyung, xin hyung đấy- Lần đầu hắn xuống nước, lấy tay che mặt
– Nó sợ cái danh hiệu đệ nhất geisha của nó lung lay nên có cho con nhỏ vào đâu. Hại anh em thế đây- Heechul vênh mặt đầy trêu chọc
Vậy là không cho con nhỏ Sooji vào câu lạc bộ, xem ra là còn ngoan đấy. Cậu đẩy mắt sang hắn, thấy cái dáng ngồi tội quá nên rủ lòng thương mà bớt giận hắn.
Mang tiếng là Heechul đãi nhưng có đứa nào dám hát hò gì đâu. Một mình ngôi sao vũ trụ chơi solo hết, hay ngày hôm nay có thể được xem là một mini liveshow của Heechul. Vừa dứt bài này, màn hình chạy lên bài khác thì cũng là tủ của Heechul. Cả đám chiến hữu ngao ngán vì bị làm khán giả bất đắc dĩ.
“Old as ancient skies
I have these wondering eyes
But you took me by surprise when you let me inside of you
Inside of you, inside of you
There gotta be some parts of me inside of you….”
Heechul hát cả chục bài rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nào là mệt mỏi cả. Lần này, anh chàng sung sức đến nỗi cởi cả giày ra và uốn éo theo kiểu gợi tình theo giai điệu bài hát. Changmin hết sức chịu đựng rồi, cậu lôi Yoochun ra ngoài mà Heechul cũng chẳng biết nữa. Ghế salông giờ trống rỗng. Cách đó xa là cậu Kibum đang cười ngại ngùng với Jaejoong. Có lẽ lúc này Kibum không mong gì hơn là đừng quen biết gì Heechul hết. Hội phó đang trong giai đoạn gào thét thảm thương bởi ảnh hưởng tâm trạng ca sỹ.
Tít tít
Jaejoong mở điện thoại của mình ra khi thấy có tin nhắn
“Muốn ra khỏi chỗ này không?”
Cậu thấy tên người gửi là hắn. Hắn chống tay lên thành ghế, nhìn chán nản tên hội phó. Cõ lẽ trong đây chỉ mình Shindong với bản chất thật thà, chất phác là thật lòng xem Heechul diễn trò thôi. Yunho nói nhỏ gì đó với Shindong rồi đột nhiên hắn đứng dậy. Hắn dành khoảng chừng 5s liếc sang Jaejoong, và đi ra cửa thẳng thừng. Cậu cảm thấy chơi vơi quá, như người bình thường mất cái phao cứu hộ vậy. Yunho đi rồi, Changmin cũng biến luôn. Shindong thì ngồi tuốt đằng xa, còn Heechul thì khỏi nói, đang lạc chỗ nào ấy. Những người cậu biết chỉ có nhiêu đó thôi.
Heechul tiếp tục hát không ngừng nghỉ. Đầu Jaejoong muốn xoay vòng vòng luôn.
Tít tít
Chuông báo hiệu tin nhắn vang lên. Cậu cầm chắc nó như vàng ấy, cảm tưởng như nó cứu đời mình. Ai cũng được, miễn là đưa cậu ra khỏi đây.
“Ra ngoài cửa đi, tớ lấy xe rồi”
Tin nhắn được gửi từ Yunho. Khỏi nói là cậu mừng hết lớn……
…..
……….
Ra khỏi quán karaoke, gió lùa vào mặt khiến cậu dễ thở hơn. Cái lạnh không khí tự nhiên khác hẳn phòng máy nhân tạo. Ở đó cậu nhức đầu quá.
Nhưng não bộ rối tung của cậu lúc này nói cho cậu biết, cậu chỉ có một hướng đi duy nhất
Đến cái xe BMW màu đen đang đậu ở trước, nơi có cái con người điển trai với mái tóc nâu đang chờ.
Con người này sao nhìn mỗi lúc mỗi khác thế? Ở góc độ bên phải thế này, hắn rất nam tính với chiếc mũi thẳng thanh tao. Lại không thể điều khiển trái tim đang đập lung tung của mình rồi. Nhận ra cậu, hắn nhoài người, mở cửa cho cậu vào.
– Ở đó mệt quá đi mất- Hắn chào Jaejoong bằng một lời phàn nàn- Đi cho lẹ nếu không hồ cá nó nứt, mấy con quái thú nhiễm phóng xạ đó sổng chuồng cắn cho mà chết.
Lần đầu tiên thấy hắn lái xe, và cũng là lần đầu cậu thấy chiếc xe của hắn. Hắn cài dây an toàn, tay trái đặt hờ lên vô lăng, tay phải cầm gác thắng. Hắn mở lò sửa trong xe nhìn chung là khá ấm áp, cậu lén nhìn xuống hàng ghế sau, chỉ có cái áo khoác của hắn vất hờ hững ở đó.
– Cài dây an toàn lại đi- Hắn nhắc Jaejoong
– Uh
Jaejoong ngoan ngoãn làm theo rồi hắn phóng xe đi.
– Heechul chẳng biết có uống thuốc lắc gì không mà sung quá, còn đem mấy thứ ngớ ngẩn ra nói nữa.- Hắn làu bàu, vẫn còn hơi tức giận vụ nickname quỉ quái
– Thôi mà. Hyung ấy đang vui thôi- Jaejoong cười hòa
Ọc ọc
Cậu xấu hổ khi nghe cái tiếng gì đó phát ra từ dưới lớp áo của mình. Lúc nãy uống sôđa chanh đường xong thì thứ nước ngọt có ga đó cũng giúp cho đường tiêu hóa của cậu làm việc tốt luôn. Bụng giờ trống rỗng. Chịu không nổi, cậu nhìn sang hắn, hắn vẫn bình thản lái xe.
– Đói bụng quá, Yunho ơi.- Jaejoong lí nhí đáp
– Huh?- Hắn xoay sang cậu, hiểu chuyện, hơi nhoẻn miệng cười- Giờ muốn ăn gì đây?
– Trời lạnh thế này….- Jaejoong cắn môi suy nghĩ- Ăn mì gói đi
– Sao?- Yunho nhăn mặt
Lúc đầu Yunho không chịu, hắn chán cái món mà hắn ăn mỗi ngày rồi nhưng cậu ra sức năn nỉ. Với những cử chỉ dễ thương và lời nịnh nọt đường mật, Yunho cũng chỉ là người thôi, làm sao mà hắn nỡ từ chối. Thôi coi như ăn quanh năm suốt tháng rồi, thêm một bữa nữa cũng không sao. Trận này, Yunho thua.
– Ngồi ở đây đi, tớ đi mua
Hắn lo mà ghé vào tiệm tạp hóa gần nhất mua đồ ăn cho Jaejoong. Cái dáng bộp chộp của Yunho trông đáng ghét nhưng cậu lại thấy thinh thích. Không biết từ khi nào, cậu luôn dõi theo cái đầu bù xù màu nâu kia nữa. Hắn loay hoay một chút ở gian hàng rồi tính tiền ở quầy thu ngân, nhanh chóng xách túi đồ ăn lỉnh khỉnh ra kẻo cậu bị đói.
– Phù
Hắn ngồi vào xe. Chớp nhoáng thôi nhưng cậu cảm nhận cái lạnh thấu xương trước khi cửa xe đóng lại. Biết cậu lạnh, Yunho với lấy cái áo khoác của mình ném cho cậu. Jaejoong lườm hắn, cái động tác đó cực kì thô bạo, chẳng có chút thành ý nào cả. Yunho biết lỗi nhưng không thèm xin, lảng sang chuyện khác.
– Mì hải sản, mì thịt bằm, thích cái nào thì ăn cái đó
Hắn chỉ vào túi đồ, coi như là tử tế đi, Yunho mua cho cậu lon trà nóng. Tha cho một lần.
– Ủa.- Cậu lục lọi túi màu trắng có in chữ siêu thị X- Nước sôi đâu mà nấu mì gói?
– Thì từ từ- Hắn lùi xe lại- Cái gì rồi thì cũng có thôi
Thái độ úp mở của hắn làm cậu bực bội nhưng lại khiến hắn cảm thấy thú vị. Yunho thích làm cậu bất ngờ. Hắn tăng tốc dần lên. Xe chạy bon bon trên con đường trải nhựa nhẹ nhàng như bay.
Jaejoong nhìn qua khung cửa, những hình ảnh hai bên đường không gợi cho cậu một chút ấn tượng gì cả. Hắn đã đi quá xa khu vực phạm qui thành phố rồi. Ánh đèn ôtô qua lại cũng thưa thớt dần.
Hắn quẹo vào một ngã rẽ khiến cậu muốn té, đầu suýt đập vào xe.
– Đã bảo là thắt dây an toàn mà- Hắn mắng
– Xì- Jaejoong đáp lại bằng cái bĩu môi
Cái cố tật này cũng giúp cậu nhiều lắm khi cậu phát hiện ra hắn thích cậu làm thế. Hễ khi Jaejoong bĩu môi là hắn chẳng giận gì được đâu, có khi yêu hơn.

