Buổi sáng Seoul đẹp trời.
Tại khuôn viên của một trường đại học quốc gia rộng lớn.
_“Nhanh lên Jaejoong, sắp trễ học rồi”
_“Từ từ đi Junsu, tớ không nhớ phòng học Xác suất thống kê ở phòng mấy hết”
Hai cậu sinh viên mới vào trường đó là Kim Jaejoong và Kim Junsu. Cả hai đều mới vừa tạt ngang thư viện để lấy sách tham khảo cho học kì mới. Không kịp thời gian trở về nhà, hai người đã phải mang chồng sách nặng cả trăm kg đó đến lớp học luôn. Junsu một tay ôm sách, tay kia kéo Jaejoong chạy. Jaejoong, cũng một chồng sách, hấp tấp đọc hàng chữ trong tờ giấy bị vò nát.
_“A, phòng học số 6”
Jaejoong mới vừa dứt lời thì y như rằng cậu ngã nhào ra đất, mặt đập vào thứ gì đó cứng như đá. Sách vở bay tứ tung như một mớ hỗn độn. Cậu xấu hổ, bắt gặp ánh mắt mọi người đang nhìn mình chòng chọc. Junsu đỡ cậu dậy, lấy tay chỉnh lại tóc cho Jaejoong rồi định cong miệng định chửi cái tên trời đánh thánh vật nào có mắt như mù, đường xá rộng vậy chứ có phải cần phải chen chúc đâu.
_“Xin lỗi”
Từ ngữ thanh tao thoát ra từ miệng người con trai đó nên đảm bảo chủ nhân cũng thoát tục không kém. Jaejoong ngẩng mặt lên, anh ta gầy, tóc rất đen và gọn, gương mặt vô cùng tinh anh, thanh tú. Quả là một thanh niên hoàn hảo về ngoại hình.
_“Cậu không sao chứ?”
Giọng nói anh nhẹ nhàng như chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ yên ắng. Anh cúi xuống nhặt lại mấy cuốn sách đang nằm hỗn độn cho Jaejoong, nghe trong gió, mùi nước hoa hàng hiệu phảng phất làm cậu ngây ngất. Nhanh chóng, mùi hương đã được khứu giác truyền ngay lên não bộ làm cậu thần trí đảo lộn và chất adrenaline trong người tiết ra cao độ. Tim cậu đập loạn xạ, đầu óc vẫn mơ hồ vì cú chạm trán đau thương khi nãy. Junsu cũng đứng hình vì vẻ nam tính, lịch thiệp của người thanh niên lạ mặt đó.
_“Không… không…. Cám ơn”
Cậu lí nhí đáp. Anh chàng xếp chồng sách kế bên Jaejoong ngay ngắn rồi đứng dậy. Sau khi đã xác định rõ ràng là cậu không sao, anh đi một mạch mà không quay đầu lại, để hai người đứng ngẩn ngơ. Rồi bất thình lình, hai người cùng há hốc miệng mồm nhìn nhau khi anh chàng điển trai rẽ vào lớp học phía trước.
_“Lớp học số 6”- Cả hai đồng thanh.
………………………………………..
Jaejoong đứng trước cửa lớp 1s. Cậu thở mạnh rồi mới mở cửa đi vào. Junsu nhoẻn miệng cười. Cậu hiểu rõ người bạn của mình. Đối với một người ở một tỉnh thành xa xôi, Jaejoong kì vọng rất nhiều vào cuộc sống đại học ở thành phố Seoul sầm uất này. Cố gắng, nỗ lực bao giờ cũng là châm ngôn sống của Jaejoong.
Cả hai người ôm hai chồng sách vào lớp. Jaejoong đọc trước bài thì thấy về sau, có những bài tập phải thực hành trên Excel nên lớp học được bố trí với 20 chiếc máy tính màn hình phẳng, đời mới. Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có máy lạnh, và thiết bị học tập tối ưu nhất. Trường đại học Seoul không hổ danh là trường đại học hàng đầu cả nước. Junsu lấy tay huých huých vào Jaejoong, cười khoái trá trong sự thỏa mãn. Nhìn thấy gương mặt khả ố của Junsu, Jaejoong cũng bật cười. Cậu luôn tìm thấy ở Junsu một nét chất phác, lương thiện vô cùng bản năng. Chợt, ai đó lên tiếng.
_”Chỗ này có ai ngồi không?”
Một cô gái rất xinh đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trường đại học Seoul chỉ tập trung toàn nam thanh nữ tú thôi. Cô nàng với mái tóc dài uốn cong nhuộm đỏ đang hỏi cậu. Jaejoong lắc đầu. Bằng một cử chỉ thanh tao có phần điệu bộ, cô nàng kéo chiếc ghế ra, ngồi kế bên cậu. Túi Gucci màu đen trông thật hợp rơ với chiếc đầm ren cùng màu. Cô nàng quả có một gout thời trang tuyệt vời. Cậu khẽ nhìn những móng tay sơn đỏ của cô lướt trên chiếc điện thoại Iphone 5 đời mới.
_”Thầy vào kìa”
Junsu mà không nhắc thì cậu mãi dán mắt vào chiếc điện thoại. Cậu không thích công nghệ cho lắm, và điện thoại chỉ dùng cho hai chức năng cơ bản, nhắn tin và điện thôi. Điện thoại Iphone 5 mắc vậy, cậu làm gì có tiền mà mua. Jaejoong chỉnh hướng suy nghĩ của mình sang chỗ khác trước khi nó bị bế tắc bởi những mặc cảm về tài chính. Thầy Hankyung dạy Xác suất thống kê. Dù bộ đồ vest và cặp mắt kiếng cận 10 độ “tặng” cho thầy ít nhất 5 tuổi, trông thầy vẫn rất trẻ. Gương mặt sáng, lông mày đậm, ông thầy sở hữu những nét tiêu biểu của một thanh niên ngành sư phạm kiểu mẫu.
Nhưng khác với vẻ hào hứng lúc thầy đi vào của Junsu và Jaejoong, ở cái lớp học này, những người trong đây có một nét thờ ơ tuyệt đối, như thể ông thầy không hề hiện diện vậy. Kể cả cô nàng ngồi kế bên cạnh Jaejoong, cô vẫn mải mê bấm điện thoại. Jaejoong khẽ nhìn quanh không khí lớp căng thẳng, còn ông thầy thì lúng túng sắp rớt mắt kiếng. Không lẽ đây là lần đầu ổng đứng lớp sao?
_”Chào các em, thầy là Hankyung. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ”
Một bài giới thiệu cực kì đơn giản, súc tích. Chỉ mới gặp nhau chừng mấy phút, nhưng Jaejoong có cảm giác ông thầy Hankyung chỉ có vẻ bề ngoài bộp chộp nhưng là một người thành thật, trung thực.
_”Cậu có thấy giọng nói ông thầy này lạ lạ không?”
Junsu nói thì cậu mới để ý. Xem ra những chữ ông thầy phát ra đôi lúc bị ríu lại, tạo thành tiếng nghe không mấy rõ. Lỗi như vậy thì chỉ có thể có ở những người mới học tiếng Hàn thôi.
_”Thầy có chắc là thầy dạy được tụi tôi trong khi tiếng Hàn thầy phát âm còn chưa chuẩn không?”
Một đứa con trai nào đó ở cuối lớp nói thật lớn khiến cả lớp cười rộ cả lên. Cả cô nàng hàng xóm xinh đẹp của Jaejoong cũng phải ngừng bấm điện thoại, lấy tay che miệng cười. Chỉ có Junsu và Jaejoong méo miệng nhìn nhau. Học đến đại học rồi mà có người thiếu ý thức vậy sao? Jaejoong nhìn lên ông thầy giáo đã lúng túng, nay còn quýnh quáng hơn. Chắc ông thầy chưa có kinh nghiệm đi dạy nhiều. Thầy Hankyung run run cầm tờ giấy danh sách sinh viên trong tay.
_”Thầy sẽ cố. Bây giờ thầy điểm danh nhé”
_”Không thích điểm danh. Tụi tôi đâu phải học sinh lớp 1”
Cũng cái tên trời đánh đó nữa. Vì lớp học bố trí 20 chiếc máy tính xếp thành một hàng, mỗi bên 10 chiếc, Jaejoong không thấy rõ mặt của hắn. Nhưng chắc trêu chọc thầy Hankyung đến đỏ lè mặt như vậy, hắn đã phải hả hê lắm. Lần này thì ông thầy phớt lờ hắn đi bằng cách đọc tên đầu tiên.
_”Lee Sungmin”
Tên thích đùa dai đó còn ráng chọc thầy bằng cách nhái nhái theo kiểu ông thầy gọi tên học sinh. Dĩ nhiên, thầy Hankyung cực kì phiền toái nhưng phải nhắm mắt làm ngơ.
_”Dạ có”
Người thanh niên ngồi trước Junsu giơ tay. Thầy Hankyung tích vào mã số ID kế bên để xác định có mặt.
_”Kwon BoA”
Cô nàng xinh đẹp dùng Gucci hàng hiệu giơ đôi tay nõn nà lên không trung. Chẳng hẹn mà gặp, một đám con trai trố mắt nhìn chòng chọc BoA, có người hưng phấn huýt sáo trêu ghẹo. Có lẽ BoA đã quen với việc mình là trung tâm của mọi ánh nhìn rồi nên trông cô nàng cực kì tự tin.
_”Park Yoochun”
_”Dạ có”
Jaejoong tim đập xốn xang khi nghe giọng nói quen thuộc của anh chàng lạ mặt mà cậu đâm sầm vào ban nãy. Anh tên là Park Yoochun, ngồi ở vị trí số 1 của dãy máy đối diện cậu.
_”Kim Jaejoong”
Nghe thầy gọi tên, cậu nhanh chóng trả lời, nhoẻn miệng cười và cậu được đáp lại bằng nụ cười trìu mến từ thầy Hankyung. Cậu nghĩ, mình nên khích lệ thầy bằng những hành động nhỏ nhoi như vậy.
Đột nhiên thầy Hankyung trở nên lúng túng, gương mặt đỏ gấc, có những hành vi cực kì thiếu tự nhiên. Thầy lấy viết vẽ một cách vô thức lên tờ giấy điểm danh, rồi miệng thầy phát ra những từ ngữ rời rạc.
_”Kim… Jun… Junsu”
_”Dạ có”- Junsu xoay sang Jaejoong, lườm lườm ông thầy-“Bộ tên tớ khó phát âm vậy hả?”
_”Kim… Kim Heechul”
Jaejoong không tiếng ai trả lời hết, cũng không có cánh tay nào giơ lên không trung cả. Trấn tĩnh được 3s, ông thầy từ tốn lặp lại.
_”Kim Heechul”
_”Kim Heechul có mặt đấy thầy ơi”- Một tên con trai khác, giọng ồm ồm phát ra-“Thầy đang gọi cậu kìa”
_”Đã nói là không thích trò điểm danh mà. Đừng có làm phiền tao”
Thì ra, cái tên khởi xướng cho những màn rắc rối nãy giờ là Kim Heechul. Tự nhiên, cuối lớp, Jaejoong nghe tiếng gì đó thật khó chịu. BoA ngồi bên cạnh khẽ chau mày, rõ ràng, cô nàng cũng không thật sự thoải mái. Có khe hở giữa những cái máy, Jaejoong và Junsu cố nhét bốn con mắt vào, lập tức hai người cũng phản ứng y chang thầy Hankyung, là đỏ mặt, cố tảng lờ đi chỗ khác.
Tên Kim Heechul cố tình phá đám lớp học của thầy Hankyung bằng cách diễn trò trong lớp. Hắn dường như ngồi hẳn lên tên con trai phía sau, dính chặt lấy hắn, hôn nồng nhiệt. Tên kia cũng đáp trả kịch liệt, tay luồng vào cái áo sơ mi trắng quá khổ của Heechul. Không sai, cái âm thanh mà Jaejoong cố bịt tai lại không nghe chính là tiếng mút mát dâm dục từ tên họ Kim đó, thành phần cực đoan của trường Seoul đầu tiên mà cậu biết! Xem ra, có người ảo tưởng hơi quá rồi. Ai đó cứ nghĩ đây là thiên đường của ngành học vấn và nghiên cứu.
Thầy Hankyung đành phải sử dụng cách cũ là giả vờ xoay đi. Thầy cố hướng lớp học vào bài mới trong khi đôi tình nhân đó vẫn tiếp tục màn riêng tư. Jaejoong cũng cố vận động trí não, tập trung vào bài giảng nhưng âm thanh đó cứ liên tục làm cậu bị phân tâm. Junsu cũng chẳng khá gì. Cậu đầu hàng luôn, buông viết ra, không viết nữa, lấy tay bịt tai lại.
_”Đây là ví dụ cho bài giảng lúc nãy của thầy. Thầy sẽ gọi một em lên bảng làm bài. Các em ở dưới cũng phải làm nhé. Rồi, em Kim Heechul”
Ông thầy Hankyung rõ là đi một nước cờ sai lầm khi cứ cố tình chọc tức ổ kiến lửa. Có lẽ 4 năm dùi mài trên ghế trường đại học sư phạm đã ngốn không ít vào đầu thầy những lí thuyết về bài giảng đạo đức người thầy và khát khao hướng các em học sinh vào con đường học tập đúng đắn. Thầy nghĩ, bằng sự nhẫn nại, tâm huyết, thầy sẽ chuyển hóa Kim Heechul trở thành một sinh viên ưu tú chứ không quậy phá như bây giờ.
Khi Kim Heechul đứng lên, Jaejoong mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn. Một thanh niên ưu tú sở hữu những đường nét rất nữ tính với làn da trắng, gò má cao, mắt mun to. Hắn mặc chiếc áo sơ mi quá rộng, trông thùng thình so với thân người mảnh khảnh của hắn. Chiếc áo đó cực kì trong suốt, cho nên người ta thấy rõ mồn một cấu trúc xương đòn cực kì gợi cảm. Có lẽ đây là chủ ý của Heechul khi diện cái áo đó. Đôi mắt Heechul lả lơi, quét một cách lạnh lùng qua Jaejoong. Hắn giật lấy cây bút bảng từ thầy Hankyung một cách thiếu thiện cảm nhất. Thầy Hankyung cười phì, rốt cuộc cũng phải nghe lời thầy thôi.
Có lẽ đây là lúc có thể học được rồi. Vì lúc nãy hơi bị lo ra nên Jaejoong chưa nắm kĩ bài, cậu lật sách ra tham khảo thì đột nhiên nghe tiếng ném viết cực kì mạnh xuống sàn, như thể hiện sự phẫn nộ. Cậu ngẩng đầu lên, điều nó thấy đầu tiên là gương mặt á khẩu của Junsu còn ông thầy thì khỏi nói rồi, chết lâm sàng từ hồi nào. Rồi cậu cũng phản ứng y chang, lấy tay che miệng lại để khỏi bật tiếng kêu kinh ngạc. Trên bảng không phải là bài giải mà là chữ FUCK YOU thật to do Heechul viết. Hắn cười ác độc rồi đi ngang thầy Hankyung đang đứng chết trân, không quên đụng thật mạnh vào vai thầy giáo. Heechul và tên người tình xách cặp đi, bỏ ngang lớp học trong sự sững sờ của mọi người.Trước khi đi, hắn còn phải xé nát tờ giấy điểm danh chết tiệt và ném đuôi mắt sắc lẻm về phía thầy giáo mới chịu nổi.
_”Tốt nhất là thầy nên biến khỏi đây đi”
Thế là lớp học Xác suất thống kê được ra mắt ấn tượng.
Ra khỏi lớp Xác suất thống kê thì y như rằng Jaejoong sẽ phải chạy sang lớp Quản trị kinh doanh ở lầu 2 nữa. Junsu không đăng kí học chung, điều đó có nghĩa, cậu phải học môn này một mình. Chia tay Junsu quả là không nỡ. Chân cậu như muốn nặng cả ngàn kg, thì dẫu sao trong hai người, Jaejoong luôn ít cởi mở hơn, điều đó làm cậu rụt rè hơn. Cậu không giỏi giao thiệp mấy, do đó cậu có ít bạn lắm, nhưng khi ai đó mà cậu đã coi là bạn rồi thì cậu sẽ giúp đỡ hết mình.
Còn 15 phút nữa mới vào lớp. Thôi đã có sức lết chân lên đây thì đi vào luôn. Jaejoong đẩy cửa ra. Chỉ vắng vẻ vài ba người thôi. Mỗi lớp ở trường Seoul đều bố trí khác nhau. Cái lớp này có 4 chiếc bàn tròn để tiện thảo luận nhóm. Jaejoong chọn chiếc bàn gần cuối nơi chỉ có một cậu sinh viên đang ngồi đọc sách. Thấy Jaejoong đến, cậu bỏ cuốn sách xuống, cười với Jaejoong.
_”Chào. Tớ là Song Joongki”- Cậu lên tiếng trước.
_”Kim Jaejoong”
Cậu cười lại. Joongki nhích người qua để nhường chỗ cho Jaejoong. Chưa gì mà cậu đã có cảm tình với người bạn mới này rồi. Song Joongki nhìn khá giống Junsu ở nụ cười rạng rỡ khiến cả người phát sáng. Joongki cũng khá thân thiện nữa. Jaejoong tranh thủ hỏi Joongki vị trí một số phòng học, cậu sẵn sàng chỉ.
_”Con lạy chúa, đừng có bắt con gặp nó ở lớp này nữa nha”- Jaejoong lầm bầm, chắp tay cầu khẩn.
_”Chuyện gì vậy?”- Joongki tò mò.
_”Lúc nãy tớ học môn xác suất thống kê với một người tên Kim Heechul. Nó khủng khiếp lắm”- Jaejoong vẫn còn khiếp đảm khi nhớ lại những trò đùa tai hại của Heechul.
_”Kim Heechul? Thằng đẹp đẹp phải không? Đừng lo, nó không có học môn này đâu”- Joongki cười trấn an- “Chắc cậu mới vừa vô trường nên chưa nghe danh Kim Heechul. Giáo viên né nó như bệnh truyền nhiễm vậy. Nó là đầu têu những màn phá phách đấy”
_”Vậy hả?”- Jaejoong rõ ràng không nhận thức Heechul nguy hiểm cỡ nào.
_”Uh. Nó vô trường chơi không à. Nó cần gì học cho nhiều cũng thừa kế nguyên tập đoàn nhà nó mà”
Đúng thật là lũ con nhà giàu, ăn chơi, học dốt. Jaejoong chỉ nghe nói thôi, bây giờ tận mắt chứng kiến rồi. Cánh cửa lại mở ra, Song Joongki nói gì đó, mà cậu không để ý, chỉ mãi nhìn đăm đăm thủ phạm vừa gây ra tiếng động lúc nãy.
Người thanh niên đó vừa mở cửa ra bằng một lực rất mạnh. Hắn mặc chiếc áo motorbike jacket đen, áo thun bên trong cũng đen, được tô vẽ bằng biểu tượng của thứ tôn giáo nào đó, quần Levis đen. Một cây đen toàn tập, ngoại trừ chiếc khăn quàng màu đỏ hắn vắt ngang cổ. Đến khi hắn ngồi xuống mà Jaejoong vẫn dán mắt nhìn hắn. Sao trường Seoul này có nhiều người quái dị thế, nhưng làm sao cậu vẫn không rời mắt khỏi hắn, như thể hắn có một lực hút tuyệt đối vậy. Chợt, Jaejoong giật bắn người, bối rối tảng lờ đi chỗ khác khi hắn phát hiện ra cái nhìn chòng chọc trắng trợn của cậu. Đến phiên hắn nhìn lại cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy một người con trai vẽ mắt. Con mắt hắn được viềng quanh với màu đen đậm lè. Lớp màu đó dày đến độ trông hắn tưởng như không có lông mày vậy, nhưng thật ra, cặp lông mày đã hòa hợp với lớp kẻ mắt một màu đen. Mặc dù, cậu đã xoay đi chỗ khác nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu, như dã thú nhìn mồi. Jaejoong thấy choáng váng, mệt tim vì luồng khí áp đảo từ người đối diện. Cậu hối hận quá, tự nhiên khi không cậu lại chủ động bày trò nhìn nhau thế.
Cánh cửa lại mở. Có hai người khác đi vào, dường như là bạn hắn. Lúc đó, khi tâm điểm chú ý của hắn chuyển hướng sang đối tượng khác thì hắn mới buông tha Jaejoong. Một trong hai tên đó có một tên nhìn mặt rất bảnh bao, sáng láng. Cậu chú ý đến hắn vì trông hắn và tên ác ôn kia khác nhau một trời một vực. Tên bạn hắn mắt kiếng, vầng trán cao, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng, khác vẻ dân chơi của tên áo đen. Người còn lại thì chẳng có gì khác biệt so với một sinh viên thông thường, ngoại trừ chiếc áo khoác màu cà phê sữa của hiệu thời trang nổi tiếng Emporio Armani mà ở độ tuổi 20 ít ai mua được bằng tiền quà vặt bố mẹ phát. Người đó đưa cho tên áo đen li cà phê, chỉ đơn giản vậy. Tên mắt kiếng nhanh chóng lấy trong cặp chiếc Ipad ra, ngồi dán mắt vào đó, thái độ cứ như thể, tường đông ong bướm, ai về mặc ai.
Một lát sau, có hai cô gái se sua ăn diện đến cái bàn của Jaejoong và Joongki. Mới vừa ngồi xuống là hai cô nàng nói liên tiếp về chuyện tiệc tùng, ăn chơi hẹn hò của mình. Nước hoa ngào ngạt, Jaejoong suýt nữa hắt xì. Cả hai đều diện váy ngắn cũn cỡn khiến cậu muốn đỏ cả mặt. Môi trường lớp học này thật sự cậu không hòa hợp nổi đâu. Chắc chắn, Jaejoong sẽ sớm trở thành kẻ bị ruồng bỏ nhất. Chưa gì mà thấy nhớ nhà rồi.
_”Chào các em”
Cô giáo dạy môn Quản trị kinh doanh là người Hàn chính gốc. Cô trẻ, đẹp chừng 30 tuổi. Bộ váy cô mặc bó sát làm nổi lên những đường cong phụ nữ của cô. Cô đi vòng vòng quanh lớp, những đứa con trai thì mê mẩn cô trong khi lũ con gái dè bỉu cô.
_”Các em chọn môn Quản trị kinh doanh để sau này mở doanh nghiệp phải không? Vậy các em định nghĩa doanh nhân là gì?”
Cả lớp im lặng như là một cách trả lời. Jaejoong phát hiện ra, không phải chỉ mỗi mình lớp của thầy Hankyung là sinh viên có thái độ như thế, họ gần như thờ ơ với câu hỏi của giáo viên. Hai cô nàng ngồi cùng bàn với nó miệng vẫn không ngừng nghỉ, ngay cả Song Joongki cũng im lặng luôn.
_”Doanh nhân là những người làm giàu trên những khiếm khuyết của người khác”
Như một phản ứng thông thường, cả lớp xoay về hướng tên áo đen đã trả lời cô giáo. Mặt hắn điềm nhiên, còn động thái của tên mắt kiếng khá bất thường. Mắt hắn dán chặt vào cái Ipad. Hắn cười, nụ cười nửa miệng mang tính khinh bỉ.
_”Cũng đúng, nhưng nghe thực dụng quá”- Cô giáo cười.
_”Học kinh doanh mà không thực dụng thì môn này đáng vất đi đấy, thưa cô”
Tên áo đen nói. Lời nói hắn đầy kính ngữ với bề trên, khác hẳn Heechul nhưng vẫn có chút gì đó mang tính châm biếm, đả kích. Không ngoa khi bảo tên này là một phiên bản Kim Heechul- xấu tính xấu nết mà lịch sự hơn một chút.
_”Thôi được rồi”- Cô giáo nói-“Chơi trò thực tế nhé. Giả sử cô sẽ cho các em tiền vốn là $10,000. Mỗi bàn hãy đề xuất một ý kiến kinh doanh, sau đó chúng ta thảo luận với nhau”
Cho bài tập rồi, cô giáo đi ra ngoài để cả lớp thảo luận. Cậu nghe tiếng một thằng con trai bàn phía trên la lớn.
_”Ê Yunho. Cám ơn nha. Nhờ mày mà thoát được cái màn định nghĩa lí thuyết buồn ngủ của bà cô đó. Hỏi cái khùng điên gì không biết”
_”Không có gì”- Tên áo đen đáp.
_”Chiều nay đi bơi há”
Yunho gật nhẹ đầu hắn. Đột nhiên, hai đứa con gái cùng bàn Jaejoong suýt soa gì đó, mừng như bắt được vàng, miệng mồm tía lia, tay chân múa máy.
_”Trời. Chiều nay mấy oppa đi bơi kìa. Cậu mặc bộ đồ bikini màu tím hôm trước mua đi”
_”Thôi, sến lắm. Cái áo đó không có gợi cảm đâu. Bộ đồ xanh được hơn đó”
_”Này các cậu”
_”Stella”- Cô nàng tóc nâu nói.
_”Meena”- Cô nàng tóc vàng nói.
_”Ờ, Stella, Meena, tớ… ơ… tớ nghĩ tụi mình nên thảo luận”
Họ nhìn Jaejoong dè bỉu rồi tiếp tục cuộc hội thoại dở dang. Rõ ràng, Jaejoong nói mà dường như không ai chịu nghe gì hết. Lúc nãy, cô hỏi thì cả lớp học im như tờ, giờ thì rộn ràng cả. Bàn phía trên, phía dưới, ai ai cũng cười cười nói nói nhưng không phải thảo luận bài tập cô đưa ra mà là nói chuyện riêng. Cũng chủ đề đó, ăn chơi, hẹn hò, bao nhiêu đó thôi mà cứ nói mãi. Joongki chỉ biết cười trừ nhìn cậu.
Cô giáo quay lại. Cậu tái mặt, rõ ràng là chưa thảo luận được gì hết. Joongki bên cạnh cũng chẳng có chút nao núng gì. Hai học kì học ở trường Seoul cho cậu kinh nghiệm, có gì thì cứ dùng luật rừng, im lặng thôi.
Võng mạc của cậu lấp đầy hình ảnh cô giáo đang lớn dần. Cô đi đến bàn cậu ngồi, hỏi.
_”Các em đã có ý tưởng gì?”
Tưởng chừng chẳng ai chịu nói hết, Stella lên tiếng. Như một vinh dự, cô nàng đặt tay trước ngực, nói bằng giọng õng ẹo giả tạo hết sức của mình.
_”Tụi em muốn mở một trường đào tạo kĩ năng giao tiếp cho hoa hậu”
Jaejoong ấm ức. Thì ra đã có ý tưởng rồi mà không chịu chia sẻ với mọi người, chỉ nói cho một mình cô giáo nghe. Bản mặt Stella đáng ghét hết sức.
_”Nghe cũng hay đấy”- Cô giáo gật gù-“Còn em?”
Cậu há hốc miệng mồm. Không phải cô giáo đang hỏi cậu đấy chứ? Sao kì vậy. Rõ ràng cô giáo nói, một bàn thống nhất một ý tưởng mà. Chẳng phải, Stella vừa đại diện cho cả nhóm mở trường đào tạo kĩ năng giao tiếp gì đó, sao cô lại hỏi luôn cậu? Cô giáo này hai lời thế?
Cậu nhìn quanh quất xung quanh. Bây giờ, cậu là tâm điểm của cả lớp rồi. Cậu ghét phải như thế. Cậu có cảm tưởng như cậu là con chuột bạch được người ta cấy cái tai lên người rồi đưa ra phòng trưng bày triễn lãm vậy, bị hàng chục cặp mắt săm soi. Trời, tên ác ôn mắt gấu trúc cũng đang nhìn. Jaejoong cảm giác mồ hôi tay chảy ra, cậu nói một tăng, ai nghe không được ráng chịu.
_”Quán cà phê thú cưng chắc cũng không tồi đâu”
Cô giáo chớp mắt nhìn Jaejoong rồi vỗ vỗ tay để tập trung sự chú ý của mọi người.
_”Các em các em. Đã có hai ý tưởng kinh doanh đề xuất, cô thấy rất có triển vọng. Mời hai em lên đây để trình bày ý tưởng cho các bạn nghe”
Stella nhìn Jaejoong tóe lửa. Ai cho phép tên nhà quê phản đối ý kiến của cô nàng chứ? Cậu cũng chột dạ lắm. Mà tất cả là do bà cô giáo cả. Chơi trò gì kì cục vậy. Vậy là cái trường này, đến giáo viên mà còn cà chớn, huống gì sinh viên.
Stella hất mái tóc nâu, ngoe nguẩy đứng trước lớp bô lô ba la gì đó. Đến phiên Jaejoong rồi, cậu nhận cái liếc sắc lẻm từ cô nàng đối thủ. Stella đứng sang một bên, kênh mặt khinh bỉ Jaejoong.
Cậu nuốt nước bọt. Cậu cố gắng trấn tĩnh. 5s trôi qua. Cái lớp này cũng quái thật. Bây giờ bọn họ tập trung cao độ, sao không bấm máy điện thoại và làm chuyện riêng nữa đi? Giờ nhìn chằm chằm cậu vậy.
Cậu khẽ liếc sang chiếc bàn ngoài cùng, nơi tên áo đen Yunho cùng với hai người bạn của hắn ngồi. Đám người đó cứ làm sao ấy. Tên mắt kiếng mắt vẫn dán vào Ipad, không có bất kì cử động gì. Ánh sáng màn hình hắt ra làm gương mặt hắn trắng dã. Tên áo Emporio Armani thì dường như bị điểm huyệt, cứ nhìn vào một thứ vô nghĩa. Còn tên áo đen, Yunho, ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn đầu lâu nạm kim cương của hắn gõ gõ trên mặt bàn. Chợt, hắn nhìn lên. Lúc mắt hai người giao nhau thì lúc Jaejoong chậm chạp nói.
_”Tớ nghĩ, mở một quán cà phê thú cưng cũng được đấy”
Yunho chống tay lên bàn nhìn cậu. Nét mặt hắn chẳng biểu lộ chút xíu cảm xúc nào nên cậu không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn vô hồn, nhưng nét cực sắc, lúc nãy Jaejoong không dám nhìn thẳng nên cậu không nhận ra hắn ra sao. Tỉ lệ khuôn mặt cực nhỏ, da mật ong, đặc biệt là chiếc mũi thẳng tắp. Miệng hắn mấp máy gì đó, rồi cũng phát ra thành tiếng.
_”Thú cưng là cái gì?”
_”Ơ”- Cậu hơi bất ngờ khi hắn hỏi, “nhờ” hắn mà mọi người tập trung về phía cậu nhiều hơn-“Là chó với mèo đấy”
_”Uống cà phê mà nựng chó với mèo, gớm”- Stella nhìn cậu khinh bỉ.
_”Sẽ có hai lầu, tổng cộng”- Hình như cậu đã lấy lại sự tự tin-“Nếu cậu muốn uống cà phê thôi thì ở lầu một, lầu hai thì dành cho những người yêu chó mèo. Những người thật sự yêu chó mèo sẽ không bao giờ bảo chúng dơ đâu”
Stella liếc cậu một cái sắc lẻm vì hết đường để phản biện lại cậu.
_”Thế đối tượng khách hàng chính của cậu là trẻ con à?”
Hắn cứ nhè đầu cậu mà hỏi mãi không thôi.
_”Không. Cỡ như tụi mình vẫn đi được mà. Sở thích thì có giới hạn độ tuổi bao giờ đâu”
Jaejoong cười toe. Cậu thật sự cảm thấy thoải mái như không còn tâm lí bị hỏi cung trước hàng trăm người nữa. Tự nhiên, nhắc đến chó mèo thì tự khắc cậu thấy vui trong tiềm thức. Cậu thích chó mèo lắm, ở nhà, cậu nuôi rất nhiều chó con. Đi đâu về mệt mỏi, thấy chúng ra đón, ôm mấy cục bông tròn tròn đó trong tay, sướng cả người.
Yunho lại nhìn trừng trừng cậu nữa, làm cậu nín cười. Chắc là lần đầu hắn thấy một người kinh doanh mà cảm tính như cậu.
_”Thế thì cậu cho nựng cả chó Pinscher Đức và Berger chứ hả?”- Hắn hỏi tiếp luôn.
_”Yunho à, cô nghĩ em nên hỏi những câu có liên quan”- Cô giáo nhắc nhở.
_”Sao không liên quan? Cậu ấy bảo là cà phê thú cưng mà, em đang hỏi những câu có liên quan đến thành phần “thú cưng” đấy”
Yunho đáp trả lại cô giáo. Pinscher Đức và Berger dữ muốn chết, ai dám nựng, thấy nó là người ta chạy mất dép rồi. Hình như hắn đang thách đố cậu thì phải. Khóe môi hắn hơi cong lên, hắn đã hết vẻ vô hồn, cặp mắt ánh lên vẻ hiếu kì, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu.
_”Bọn tớ đang bàn với nhau mở bệnh viện đấy”- Một tên nào đó bàn chót la lên-“Chắc tớ thuê mặt bằng nào đó gần cậu. Cậu có khách bị chó cắn thì đem qua chỗ tớ liền”
Cả lớp cười ồ lên. Stella cũng che miệng, tranh thủ ném những tia nhìn khinh bỉ về phía Jaejoong. Cậu lúng túng thật sự. Tự nhiên, muốn có cái hố ở đây để mình nhảy xuống cho đỡ mất mặt.
_”Đôi bên cùng có lợi”- Yunho chép miệng.
_”Chó cũng có con hiền con dữ mà. Đâu phải con nào cũng cắn đâu”
Cậu chẳng biết là mình đang nói cái gì nữa. Quá trình phản ứng của Yunho từ không nói gì, đến có vẻ shock, vai hơi run lên, miệng he hé tạo tiếng cười khúc khích rồi cứ lớn dần lên. Hắn ngoác miệng ra mà cười trong sự sửng sốt của hai tên bạn, rốt cuộc hắn cũng thành công trong việc dịch chuyển mắt tên mắt kiếng khỏi cái Ipad rồi đấy, còn cậu ngượng chín cả mặt. Cậu nghĩ hắn không nhạy miệng cười. Lúc nãy cả lớp cười thì hắn im lặng, còn bây giờ người ta im thì hắn cười. Cậu cũng sớm tá hỏa nhận ra, với bộ dạng thiểu năng của mình, không làm trò đùa cho thiên hạ cũng lạ. Hai tay đầy mồ hôi chà sát nhau. Tim đập thình thịch khi thấy gương mặt hắn cười, hai con mắt híp lại như cọng chỉ đen, nhìn đỡ ác rồi đó.
_”Cậu đừng hiểu lầm tớ”- Hắn cố nhịn cười để nói, thành ra tiếng nào, chẳng ra tiếng nấy-“Tớ không cười cậu, tớ chỉ cười với cậu thôi”
_”Nhưng tớ có cười đâu”
Gương mặt ngô nghê đến độ ngờ nghệch của cậu “tặng” hắn thêm một tràng cười nữa.
==========================================================
Đoạn cuối “mượn” của phim Happiness nhé, ám ảnh phim đó quá rồi, hihi
