Vừa tan học là Jaejoong chạy ùa ra khỏi lớp. Nhìn đồng hồ cũng gần 12h rồi, đã đến giờ ăn trưa của sinh viên. Mới đặt chân xuống căn tin là bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của nó rồi. Nhà ăn cực kì rộng với những gian hàng ẩm thực được bố trí. Có cả một chiếc ti vi hạng khủng đặt chính diện nữa. Jaejoong tìm quầy thức ăn truyền thống Hàn Quốc, rồi mừng rỡ khi nhận ra nó nằm ở gần phía cuối dãy.
_”Jaejoong đến đúng giờ nhỉ”
_”Dạ, em trễ 2 phút đấy chị Hye Sun”
Cậu cười toe toét với người đang mặc tạp dề có in hình quán ăn Korean food. Hye Sun khẽ cười, lắc đầu, thằng bé nghiêm chỉnh quá. Dù đúng chị nhờ Jaejoong thật, nhưng cậu cũng vui vẻ nhận lời, đến đúng giờ.
Công việc chính của Jaejoong là múc đồ ăn và tính tiền trong khi chị Hye Sun thì trực bếp và rửa dọn chén dĩa. Cậu nhìn xung quanh, hình như người ta chuộng đồ ăn nước ngoài hơn Hàn Quốc, những gian hàng khác cực kì đông khách trong khi quán đồ ăn Hàn chỉ chừng 3-4 người đến.
Rảnh rang nên Jaejoong ngồi cầm sách đọc. Ăn sáng đến giờ còn no nữa. Thật chất cậu cũng hay bỏ bữa lắm. Cứ lười biếng ăn làm người cứ ốm tong teo, đặc biệt là lâu lâu hay bị đau bao tử. Chợt, cậu thấp thoáng thấy bóng Junsu dáo dác nhìn quanh quất tìm mình.
_”Cậu làm gì mà như ăn trộm vậy”- Jaejoong thở dài, đặt quyển sách xuống.
_”Suỵt suỵt”- Junsu ra vẻ bí mật-“Chị Hye Sun có ở đây không?”
_”Sau bếp đó, muốn tớ gọi chị ấy lên không?”- Jaejoong trêu.
_”Cậu bị điên hả?”- Junsu la lớn nhưng im bặt vì sợ bị phát hiện-“Tớ thấy cậu ít có rãnh lắm đó. Khi không chạy đến đây phụ. Tớ là tớ chạy từ hồi đời nào kiếp nào rồi”
_”Thì thôi, dẫu sao bác Goo cũng viện trợ cho chỗ tụi mình, còn giới thiệu nhà trọ nữa. Tụi mình lên đây, có quen ai đâu, bác ấy giúp là may rồi. Với lại, mình chị Hye Sun sao làm nổi”- Jaejoong thở dài.
_”Có bao nhiêu đó thôi mà cậu thấy nợ ơn nghĩa bả hả”- Junsu tức tối-“Cậu không thấy số tiền viện trợ của bả càng ngày càng ít sao. Chắc lấy đi ăn lời rồi đấy”
_”Ủa? Tiếng ai như tiếng Junsu vậy?”- Giọng chị Hye Sun từ trong bếp vọng ra-“Bữa nay nó nói nó đi công chuyện mà”
_”Dạ Junsu đâu có ở đây đâu chị. Chị nghe nhầm rồi đó”
Jaejoong lấp liếm giùm cho Junsu. Xoay tới xoay lui một hồi, cậu bạn đâu mất tiêu. Trốn chị Hye Sun, Junsu phải nhảy sang cái gian hàng bán đồ Ý bên cạnh, giả vờ mua đồ. Jaejoong cười phì khi Junsu ra dấu OK với cậu. Tính anh chàng còn ham chơi, lười biếng lắm, còn cậu thì dễ động lòng trắc ẩn nên suốt ngày phải rước mệt vào thân.
Junsu quét mắt nhìn gian hàng thực phẩm Ý. Nhìn ngon quá đi mà giá cũng đắt đỏ. Spaghetti, pizza. Nhưng cậu phải để dành tiền để mua cái máy chơi game cầm tay. Nghĩ đến nó thì thà ăn bánh mì không cũng được. Junsu tiếc rẻ quay đi, cậu chợt giật mình như thể đằng sau mình là ma.
Jaejoong đứng bán hàng thấy Junsu đang cúi chào rối rít một ai đó. Bộ dạng khúm núm của quan nịnh thần đó lần đầu cậu thấy ở bạn mình. Mắc cười làm sao ấy. Junsu không sợ trời đất có ngày cũng vậy à? Junsu nhanh chân bỏ chạy, để chừa tầm nhìn thuận tiện cho Jaejoong thấy rõ mồn một người mà bạn mình đã cúi chào góc 90 độ.
Tên mắt kiếng học chung lớp Quản trị kinh doanh.
Hắn lúc nào cũng đạt 100 điểm ở mức độ gọn gàng. Chiếc áo sơ mi hắn mặc dường như chẳng có một nét gấp nào. Cặp mắt kiếng làm hắn trí thức hơn. Bộ dạng chỉnh chu quá mức của hắn đặt vào tình trạng hỗn độn của căn tin này trông quá lố bịch. Cả người hắn toát ra một thần thái khác hẳn những sinh viên khác, không thể lẫn lộn được. Hắn là trung tâm cả thế giới, nhưng gây cho người ta ngoái nhìn không phải bằng cách thị phi như Kim Heechul. Hình như ai gặp hắn cũng cúi đầu chào kính nể. Người ta đang đứng chọn đồ ăn, thấy hắn, phải lách đường cho hắn chọn trước. Hắn giơ tay chào vẫy vẫy kiểu những người nổi tiếng chào fan hâm mộ, khuyến mãi là nụ cười lúm đồng tiền sâu lúm chói chang 12 trưa.
_”Choi Siwon. Hội trưởng hội sinh viên đấy”- Chị Hye Sun đứng đó từ bao giờ-“Tiếng nói của sinh viên trường Seoul”- Chị nói vẻ châm biếm-“Tiếng nói của bè lũ thượng lưu thì có”
_”Sao thế?”
_”Từ ngày nó lên làm Hội trưởng, nó đã thay đổi vô số thứ rồi, chỉ để phục vụ cho cuộc sống quí tộc thôi. Nó dẹp luôn những gian hàng giá bình dân. Mấy chỗ này thức ăn thì ngon mà giá ở trên trời không à. Có lẽ chỉ hợp khẩu vị với những đứa nhà giàu thôi”
Nhìn kĩ lại thì quả là những người ở đây ăn toàn những thứ Jaejoong chưa từng thấy. Những quán ngon mắc thì nườm nượp người, chỉ duy nhất có gian hàng của chị Goo Hye Sun ế ẩm thôi.
_”Nếu mà em chịu đi xa hơn một chút, sẽ có một căn tin nhỏ hơn mà giá thức ăn cũng mềm hơn nữa. Trường Seoul chất lượng giáo dục hàng đầu nhưng sinh viên thì đạo đức suy đồi, phân biệt giàu nghèo lắm”
_”Ủa vậy thì sao nó không dẹp luôn chỗ của mình?”- Jaejoong tò mò.
_”Có khách kìa”
Chị Goo Hye Sun bỏ lỡ câu hỏi của Jaejoong, lui vào bếp. Còn cậu ngẩng tò te nhìn vị khách đang đứng trước gian hàng.
Yunho.
_”Trái đất tròn ghê. Gặp lại cậu rồi”- Hắn mang cái bộ mặt trơ trơ-“Sao hôm nay cậu bán nhỉ? Không phải bác Goo sao?”
_”Bác ấy bị trặc tay rồi, không bán được nên tớ phụ một ngày”- Jaejoong đáp.
_”Thế cậu là cái gì của bác ấy vậy? Tớ nhớ bác ấy có con gái mà”
Hắn hỏi, tật cố hữu khi hỏi là hơi nheo nheo mắt lại. Cặp mắt đầy nội lực của hắn vẫn còn ám ảnh cậu lắm. Jaejoong vẫn còn thấy mắc cỡ vì chuyện ở trong lớp lúc nãy. Hắn biết chủ quán này là bác Goo sao? Biết luôn bác ấy có đứa con gái là chị Hye Sun nữa. Chắc bọn họ quen nhau. Rồi thì Jaejoong cũng hiểu ra, Choi Siwon không dẹp được cái tiệm này vì bạn hắn là một khách hàng thân thuộc ở đây.
_”Chị Hye Sun ở đằng sau bếp ấy”
_”Uhm. Tớ chọn món nhé”
Tay Yunho hệt như vẽ bùa trên không khí, chỉ hết cái này đến cái kia làm Jaejoong phát hoảng. Hắn dường như nhắm mắt thuộc lòng cái thực đơn. Nếu không tính Yunho thì coi như cả ngày hôm nay, cậu không gặp rắc rối gì với khách hàng cả. Trời ơi, hắn gọi ít nhất là 7 món rồi. Ăn gì mà như heo vậy. Cậu ngước mặt nhìn hắn, mắt đen chớp chớp. Nhìn Yunho, người ta có thể liên tưởng đến biểu cảm của những ông giáo sư già thế hệ trước, lạnh lùng khoảng cách, chỉ có đôi mắt của hắn là linh hoạt thật sự, không một lúc nào mà nó không ngừng chiếu vào cậu những tia nhìn chăm chú, đến 8 phần độc đoán. Đến khi hắn cười thì cậu mới thấy thoải mái một chút. Nhưng hắn không giữ được khóe môi nhếch lên quá lâu.
_”Này Y”- Siwon gọi với qua từ gian hàng bán đồ Ý bên cạnh.
_”Gì?”- Hắn đứng khoanh tay nhìn Jaejoong múc canh.
_”Nhớ cái thằng Woojung mà ngày xưa hay kình tao không? Một học kì nó rớt 4 môn luôn. Chiều nay tao phải tới phòng hội đồng để thẩm vấn nó, lần này tao cho nó biến khỏi trường luôn. Mẹ bệnh, không tập trung học được. Lí do lí trấu cái con khỉ”
Jaejoong không nhìn mặt Siwon nhưng từ sắc thái giọng nói cũng thấy tên hội trưởng cực kì thỏa mãn khi đá thằng địch thủ ra khỏi trường. Cậu nghe đâu phong phanh, rớt quá nhiều sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng ra hay không cũng tùy thuộc vào Choi Siwon nữa, hắn là một thành viên trong hội đồng thẩm vấn. Hắn hỏi mà người ta không trả lời được, coi như ôm chắc tên lửa, bay ra khỏi trường luôn.
_”Chuyện đó cũng lâu rồi mà. Mày làm gì ghê vậy”- Yunho thờ ơ đáp, hình như không có hứng nghe chuyện Siwon lắm.
_”Tao ghét ai là đứa đó phải ra khỏi trường thôi”
Choi Siwon quả thật là một tay giả tạo bậc nhất xứng đáng được giải Oscar cho giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”. Hắn nói rít qua khẽ răng với Yunho, đồng thời giữ nụ cười mỗi khi có ai đó chào hắn. Người ta mới vừa xoay lưng đi là nụ cười tắt ngay. Nghe xong câu nói của Siwon thì y như rằng Jaejoong bị đổ canh ra ngoài. Một chút thôi mà nóng bỏng cả tay. Cậu tự giận mình sao yếu bóng vía quá, nhưng thật sự shock. Trong trường này, nội qui ở đâu thế? Choi Siwon là luật sao?
_”Xin lỗi nhé”
Jaejoong lau cái chén canh lại rồi đặt nó vào khay đồ ăn cho Yunho. Tổng cộng của hắn là 6,000 won. Yunho trả tiền rồi chuẩn bị bưng khay đồ ăn đi.
_”Này đợi đã”
Jaejoong gọi với lại, đặt vào khay đồ ăn của hắn quả táo. Hắn chau mày khó hiểu.
_”Cậu mua đồ trên 5,000 won nên được tặng đấy”- Cậu cười.
_”Thường ngày tớ cũng mua trên 5,000 won mà có được tặng gì đâu”
_”Luật áp dụng ngày hôm nay đấy”
Jaejoong chấp hai tay đằng sau lưng, đứng lắc lắc người. Yunho cười khẩy. Hai ông thầy giáo già đi ngang, tưởng Jaejoong đang đong đưa với Yunho, trề môi, lắc đầu:”Thanh niên ngày nay cưa cẩm nhau lộ thiên”
Yunho quay lại bàn ăn nơi mà đồng bọn ngồi sẵn. Hai người bạn hắn, ai cũng có một khay đồ ăn thật hoành tráng.
_”Gặp lại bạn cũ hả, Yunho hyung?”- Tên mặc áo Emporio Armani ngồi bên cạnh hắn hỏi.
_”Uh”- Hắn mở laptop lên, vừa ăn vừa đọc tin tức ở tờ điểm tin Seoul.-“Thằng nhóc học chung với tụi mình môn Quản trị kinh doanh đó, Changmin”
_”Nó làm gì ở đó vậy?”- Changmin nhìn về quán ăn nơi Jaejoong đang đứng.
_”Thì bán cơm”
_”Tao thấy mày khoái thằng đó hay sao ấy đó Y. Từ ngày mày chia tay với con bồ mày, mày chỉ toàn quạu quọ thôi, nhìn y chang chó mặt quỉ. Nhờ nó mà mày cười lại đấy”- Siwon nói, có nét châm chọc.
_”Thì tao thấy nó thiểu năng quá, cũng vui vui thôi”- Hắn nhếch mép.
_”Ai thiểu năng?”
Cái giọng chua loét cố tình ngân cao phát ra đằng sau lưng hắn. Ngay lập tức, Yunho được chào hỏi bằng cái ôm siết chặt. Tên cà chớn đó còn nhanh nhảu dùng bàn tay hư đốn của hắn luồng vào áo Yunho, định bụng rờ rẫm, mà Yunho bắt bài trước rồi, nắm chặt tay tên đó, đẩy mạnh ra xa.
_”Đừng có chào tôi bằng cách này nữa nha Heechul”
_”Làm thấy ghê quá. Xấu như mày, được tao dê là vinh hạnh lắm đó”
Heechul chu miệng giẫn dỗi về phía Yunho, rồi leo tọt lên chiếc ghế bỏ trống kế bên Siwon. Anh chàng với bàn tay xinh đẹp thon dài của mình về phía khay đồ ăn của Changmin, lấy miếng khoai tây chiên, vừa ăn vừa mút tay đầy khiêu khích. Bắt được tâm lí mấy người ở căn tin đang quan sát nhất cử nhất động của mình, Heechul tinh nghịch liếm quanh môi hắn, rồi liếc đuôi mắt dài đẹp ma mị, không thiếu phần lả lơi, đàng điếm về phía bọn họ. Siwon thở dài. Trong trường này, có một người duy nhất hắn không thể điều khiển được, Kim Heechul. Hắn luôn lách được luật do Hội trưởng đưa ra và dĩ nhiên, Siwon cũng đoán ra rằng, mình sẽ trả một giá rất đắt nếu chọc tức Kim Heechul.
_”Lớp xác suất thống kê của tao học kì có một thằng thầy mới vào gớm không thể tả”- Heechul lấy li nước cam của Siwon uống.
_”Uh, là thầy Hankyung”- Siwon điềm tĩnh nói-“Ổng là người Trung Quốc đó”
_”Trung Quốc mà sao lại lưu lạc ở đây?”- Heechul ngay cả khi đang nhăn mặt cũng đẹp cực kì.
_”Bố là bạn chí thân của ông thầy hiệu trưởng nên ông thầy đó mới có cửa qua đây dạy đó”
_”Hèn chi…”-Heechul bỏ lỡ câu nói.-“Vậy thì tao chơi hết mình luôn”
Ánh mắt hắn rực lửa như ma quỉ dẫn lối người ta xuống địa ngục.
…………………………………………………………..
Hôm nay Jaejoong trống tiết nhưng vẫn vào trường. Ở nhà thì cũng chẳng có gì làm cả. Thôi thì vào trường kiếm vài cuốn sách về đọc. Dẫu sao thì những quyển sách luôn là những người bạn thân từ lúc nhỏ của cậu. Cuộc sống cậu đơn giản lắm, chỉ thích sách thôi còn thế giới nội tâm thì phong phú hơn nhiều.
Quả thật là cậu muốn bơi trong bể sách vì thư viện là một nơi cực lớn.
Jaejoong có cảm tưởng cậu đang lạc vào thế giới nào đó khi mà dòng chữ neon chạy ngang…
”Chào mừng bạn đến thư viện của đại học quốc gia Seoul”
Đó là một dòng chữ được chạy bằng đèn neon màu xanh lam. Căn phòng sáng, lót thảm đen, được thiết kế cứ cách ba kệ sách là chiếc trụ có gỗ dán vàng, ở đó được lắp đặt một máy vi tính bàn. Mấy chiếc kệ sách được xếp theo loại. Jaejoong chưa biết nên tìm đọc loại sách nào nên cậu cứ đi vòng vòng. Cậu đi đến cuối tận cùng nơi bố trí những chiếc bàn giấy để sinh viên đọc sách.
_”Ơ”
Lại gặp người quen cũ rồi. Bao giờ xuất hiện, BoA cũng khoác lên mình một nét thời trang lịch thiệp sang trọng. Cô xõa dài tóc, áo blazer trắng, quần jeans xanh và giày cao gót. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm lu mờ những cô gái khác rồi. Cô nàng cười với cậu, để lộ đồng tiền sâu lúm.
_”Cậu làm gì đấy?”- BoA hỏi.
_”Tớ chỉ tìm mấy cuốn sách đọc thôi”- Jaejoong trả lời vu vơ.
_”Cậu rảnh không? Tớ nhờ một chút”
Jaejoong đi theo BoA. Cậu thấy túi xách của cô nàng để phía trên một trong những chiếc bàn giấy. Hình như BoA đang học thì phải. Sách vẫn còn đang mở ra. Cô nàng ấn cậu xuống chiếc ghế mình đã ngồi, đưa cho Jaejoong cây bút có hình con mèo Kitty lắc qua lắc lại.
_”Giải giúp tớ bài này đi”- BoA khoanh tròn câu hỏi số 12 cho Jaejoong-“Tớ giải mãi mà không trùng khớp với đáp án cuối bài”
_”Để tớ thử”
Jaejoong cười trừ, gãi gãi đầu. Thật ra thì cậu chưa ôn bài vì còn đến mốt mới có tiết xác suất thống kê, ai ngờ cô nàng này lại chăm học đến vậy. Chỗ này cậu bí, nghĩ mãi không ra. Cậu đành phải lật lại sách coi.
Cậu đâu có biết mình đang bị nhìn trộm. BoA chống tay như mèo nhìn chăm chú Jaejoong. Thật ra Jaejoong không có một cơ thể quá vạm vỡ của một đứa con trai siêng năng chơi thể thao, nhưng sắc diện cậu hồng hào, khỏe mạnh, gương mặt đáng yêu với đôi mắt đen to, môi anh đào đỏ mà không thoa bất cứ loại son nào, đặc biệt là nước da trắng sữa, BoA là con gái mà vẫn phải ganh tỵ. Cậu cũng không biết luôn là BoA đã để ý cậu ngay từ ngày cậu nộp hồ sơ nhập học, buổi học Xác suất thống kê không phải là lần đầu tiên họ gặp. Chắc cậu cũng không để ý đâu, ngày ấy, Jaejoong đi lướt ngang BoA, nhưng trái tim cô rung động chỉ trong 5s ngắn ngủi khi gặp chàng trai với nét đẹp trung tính, hiếm gặp. Cô nàng khẽ bật cười khi cậu cắn răng lúc nghĩ không ra. Ở cậu có một sự tự nhiên, chân chất khác hẳn với những người đàn ông khác cô quen, họ chỉ muốn quan hệ với cô thôi. BoA thật sự kinh tởm ý nghĩ đó. Rồi thì Jaejoong thoáng nét bối rối khi phát hiện BoA đang nhìn mình chằm chằm.
_”Xong rồi đấy”- Cậu cười hiền.
_”Thật hả?”- BoA cười tươi để lộ hàm răng trắng đều-“Cậu giỏi thật đó Jaejoong”
_”Để tớ lật ra sau xem thử kết quả”- Cậu cũng hồi hộp lắm, nhưng rồi sớm xìu mặt-“Không giống”
_”Sao kì vậy”- BoA ấm ức.
_”Thôi đúng rồi”- Cậu la lớn, ánh mắt quyết tâm-“Sách sai”
_”Làm gì có chuyện đó”- BoA đánh giỡn vào vai cậu-“Cậu xạo quá đi”
_”Chứ tớ không có sai”
BoA che miệng cười. Cô nàng quả là hết sức dễ thương. Cô có nét tự nhiên khi cười, chứ không làm bộ kiểu cách như Stella.
Điện thoại BoA reo lên. Cô nàng cài nhạc chuông là nhạc Rock nên sức công phá về âm thanh của nó cũng đủ lớn để mọi người nhìn lại. Cô nàng nhanh chóng tắt ngay điện thoại rồi ngước mặt về phía Jaejoong ngại ngùng. Cậu cũng không ngờ đó là thể loại mà cô nàng yêu thích, cứ ngỡ như những thứ nhỏ xinh kiểu Hello Kitty thì tạo ấn tượng với BoA hơn.
_”Cậu thích loại nhạc đó sao?”- Jaejoong hỏi.
_”Uh thì…”- BoA ngập ngừng-“Bạn trai tớ rất thích nhóm nhạc My Chemical Romance này, tớ nghe cùng nên dần dần cũng thích luôn”
Tai Jaejoong nghe đến hai chữ Bạn trai thì tự động cơ thể nhích ra khỏi BoA một chút. Lỡ nãy giờ bạn trai cô ở đây, thấy hết những cảnh giỡn giữa cậu và cô nàng, anh ta sẽ hiểu lầm mất. BoA cũng đoán được Jaejoong nghĩ gì nên vội vàng đính chính.
_”Bạn trai cũ thôi”- BoA nói, nét khổ tâm hiện rõ trên mặt-“Chia tay cũng được một tuần rồi”
Jaejoong cảm thấy không thật sự thoải mái vì không lên tiếng được gì. Thật khó để cậu mở miệng an ủi BoA khi cậu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ một người không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu như cậu không đủ sự từng trải để nói chuyện đó.
_”Thôi mọi chuyện cũng qua rồi”- BoA cười, hơi ngại vì làm cậu khó xử-“Bây giờ tớ cũng không có vướng bận gì nữa đâu”
_”Uh uh”- Jaejoong gật đầu.
_”À cậu có số điện thoại không? Cho tớ xin với”- BoA hỏi.
Lần này đến lượt Jaejoong ngậm hột thị. So với điện thoại đời mới của BoA thì chiếc điện thoại của cậu chỉ là đồ cùi bắp. Phần vì mắc cỡ và sỉ diện, cậu bảo mình bỏ quên điện thoại ở nhà rồi và cũng không nhớ số. BoA cười, trêu cậu hậu đậu rồi cúi sát người, lấy cây bút Hello Kitty ra viết vào tay cậu số của mình. Cả hai gần nhau đến độ, Jaejoong thề mình có thể ngửi được mùi nước hoa của cô nàng.
_”Cậu tốt quá Jaejoong à”
BoA chắc chắn Jaejoong là một trong số những con người đơn giản vì sự biểu lộ cảm xúc trên gương mặt cậu hầu như chỉ lặp lại trong mấy cái, bối rối thì đỏ mặt, vui thì cười. Bây giờ, cậu đang vui thật, bằng chứng là cậu cười rạng rỡ với cô.
Cũng thời điểm đó, tại một căn phòng cực kì rộng lớn nơi bộ salông sang trọng hiệu Legacy được đặt chính diện, sàn nhà gỗ sồi đỏ, lót thảm lông thú hàng thật. Cả căn phòng như sáng bừng lên bởi chùm đèn pha lê bố trí phía trên trần. Nhưng chiếc bàn phòng khách thì dường như bị lạc khỏi sự ngăn nắp cố định của căn phòng này vì trên đó toàn là tàn thuốc lá và những vỏ chai rượu không XO để ngổn ngang.
_”Ê nhỏ”- Heechul đứng trước mặt Yunho-“Tao có hai tin cho mày nè”
Hắn liếc nhìn Heechul rồi tập trung vào máy laptop, chân duỗi thẳng, gác lên bàn. Heechul sà người xuống, thì thầm vào tai hắn.
_”Đảm bảo thích cho coi”
_”Nói đi”- Giờ hắn mới nhìn Heechul thật sự.
_”Cám ơn tao đi. Tao vừa cứu mày khỏi một màn tống tiền đấy”- Heechul ném tập phong bì trước mặt Yunho-“Hình mày đi Bellevine club bị chụp lén rồi này. Tao mà không bỏ tiền ra mua lại đống hình này á, là mày bị đem lên báo lá cải Kênh 14, chuyên mục đời sống trụy lạc của giới trẻ rồi đó”
Yunho trầm ngâm không nói gì, laptop vẫn để trên chân hắn. Siwon vừa hút thuốc vừa mở phong bì, xem mớ hình của Yunho. Dưới ánh đèn xanh đỏ lòa nhòa của hộp đêm, đúng là cái mặt hắn thật. Yunho đang cầm li rượu, không nhìn vào máy ảnh, chứng tỏ, hắn không biết mình đang bị chụp lén.
_”Bellevine club là cái club cho người trên 25 tuổi để vào coi vũ nữ khỏa thân múa cột phải không? Mày vào đó làm gì vậy Y? Sao không ở nhà coi phim con heo cho nó yên phận đi?”- Siwon nói.
_”Tao đến đó chỉ để nghe nhạc thôi. Chẳng làm gì cả. Cái club đó mở nhạc cực chất đấy”- Yunho đặt cái laptop qua một bên, với tay lấy chai XO nốc uống.
_”Nghe cái gì ở đó?”- Changmin đang chơi điện tử mà vẫn hóng chuyện thị phi.
_”Like A Virgin”- Yunho cười khẩy.
_”Đến sex club mà nghe Like A virgin thì đúng là bệnh đấy”- Changmin nhếch mép khinh bỉ.
_”Thôi, đi giải thích với từng đứa một là mày tới đó nghe nhạc đi nhé”- Heechul cắt ngang-“Tin thứ hai, có nhớ con nhỏ ốm nhom ốm nhách bồ thằng Kim Kibum không? Nó quen với nhỏ Yoen Hee bạn thân của BoA, bồ cũ của mày đó Yunho….”
Yunho nhăn mặt. Hắn thật sự ghét kiểu Heechul vừa nói vừa nhá hàng, cốt yếu làm người ta vừa nghe vừa hồi hộp nhưng ghét hơn khi Heechul nhắc đến tử huyệt của hắn. Nói đến tên BoA là dường như cả người hắn có luồng điện đi ngang vậy. Đó là cái tên hắn chẳng thể quên được. Tay hắn siết chặt chai rượu đến mức gân hằng rõ trên mu bàn tay hắn. Sắc mặt cũng thay đổi. Tên lẳng lơ cười khẩy khi hắn biết được mình rõ ràng kích thích được Yunho rồi.
_”Nó bảo BoA đang cảm nắng một đứa”
Không hẹn mà gặp, Changmin quay lại, Siwon ngước lên, một cách quân đội hóa, hai người nhìn chằm chằm Heechul. Hắn được một màn khoái chí ra trò khi làm tâm điểm của sự chú ý.
_”Tao biết nó là ai rồi. Tao nhờ Min Hyuk điều tra giùm mày rồi đấy”
Heechul lại vất thêm một tập hồ sơ lên người Yunho một cách thô lỗ, và hắn cũng chẳng có ý định tử tế gì. Trí tò mò bị kích thích vô hạn, Changmin cắt ngang trò chơi Tomb Raider mình đang chơi, đến ngồi lên thành ghế salông xem cùng với Yunho, mặc cho cô nàng Lara Croft bị khủng long cắn xé tơi bời. Cô bị vất lên không trung rồi rơi bịch xuống đất không thương tiếc. Màn hình xuất hiện chữ GAME OVER.
_”Kim Jaejoong, 20 tuổi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, học kì 1…”
Yunho nhíu mày, đọc chậm chậm như thể ru ngủ người ta.
_”Học bổng toàn phần do trường đại học Seoul cấp”
Yunho cười nhếch mép. Lần này hắn gặp phải thứ dữ rồi. Đúng hơn là kiểu người hắn chưa bao giờ đụng tới. Học bổng toàn phần? BoA ơi là BoA. Phải thế à? Chia tay chỉ mới hơn được một tuần mà sở thích của cô lại xuống cấp thế này sao? Thì hắn biết hắn sai khi đã bỏ bê cô nàng quá mức, nhưng có cần phải chọn một sinh vật hạ đẳng này làm công cụ chọc tức hắn không? Nghe nói mà hắn cũng mường tượng ra những đứa mọt sách quái dị, mắt kiếng 20 độ, mặt nổi mụn, ôm quyển sách dày cộm, lúng túng vụng về, đặc biệt hơn, chúng định nghĩa việc quan hệ chính là màn trao đổi chất lỏng.
_”Changmin gặp đối thủ rồi nha. Thằng này học giỏi đấy”
Yunho đưa tờ giấy cho Changmin coi. Cậu như thể là giật lấy, mắt nhai ngốn nghiến cái thông tin học bổng toàn phần đó.
_”Sống ở Choongnam. Bố mẹ mất. Lớn lên ở cô nhi viện X. Lên Seoul học đại học và đang trú ngụ tạm thời ở khu phố T”-Siwon giật lấy tờ giấy photo từ Changmin, đọc như cái máy-“Trời ạ. Ở đâu lòi ra đứa vô sản này vậy”- Giọng hắn rõ ràng là tức tối khi giấc mơ tư sản hóa sinh viên của trường nay bị sụp đổ bởi con cá lòng tong mang tên Kim Jaejoong.
_”Nhà nghèo, học giỏi quá xá”- Yunho nói mỉa mai, lông mày nhướn lên.
_”Ủa, vậy bộ tao nhà giàu nên tao học dở hả?”- Heechul cảm thấy bị xúc phạm.
_”Hyung đâu có bị buộc phải suy ra vế còn lại”- Yunho đáp tỉnh queo-“Cho em coi ảnh của nó với”
_”Uh”- Heechul lục lọi bìa hồ sơ rồi la làng lên-“Mẹ cha thằng Min Hyuk, không chụp cho tao một tấm hình nữa”
_”Đệ tử của hyung giỏi quá há”- Hắn lớn giọng-“Giờ có cái mặt của nó, em còn không biết nữa đấy”
_”Thôi để mai tao lên trường, tao kiếm hình nó trong danh sách sinh viên cho”- Siwon trấn an.
_”Khỏi đi”- Changmin điềm tĩnh lên tiếng. Cậu gấp tờ giấy thông tin Kim Jaejoong lại làm hai-“Tụi mình thấy nó rồi mà. Nó chính là thằng bán cơm đấy”
Giờ đến lượt Changmin làm tâm điểm của sự chú ý khi 8 con mắt nhìn cậu, miệng há hốc (Siwon 4 mắt). Có cảm giác như ai đó đã bấm nút PAUSE làm đứng màn hình để lưu lại những biểu cảm kinh ngạc thiểu năng đến mức lố lăng của những tay nổi tiếng bậc nhất của trường Seoul.
_”Hahaha”- Heechul cười bò lăn. Tiếng cười của hắn như thể phá tan sự im lặng căng thẳng.
_”Trời ơi, Jung Yunho”- Siwon cũng ôm bụng, cười ra nước mắt-“BoA bỏ mày vì thằng bán cơm kìa. Nhục quá đi”
Chỉ còn chờ có mình Changmin cùng hòa vào “giai điệu hạnh phúc” nhưng cậu im lặng.
_”Yoen Hee nói nha..”- Heechul vừa cười vừa kể-“BoA cực kì vui sướng khi học chung với thằng đó. Khỏi phải nói, nhỏ bồ cũ của mày ăn diện sao để gặp người tình trong mộng rồi đó”
Yunho như là bị điểm huyệt vậy, 10s sau, hắn mới dùng nội công để vận động lại cơ thể. Thằng bán cơm tầm thường đó chính là Kim Jaejoong huyền thoại đó sao? Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến. Hắn đã nói chuyện cùng tên tình địch của mình rồi, thậm chí cười cợt với nó mà không hề biết đấy. Để nhớ lại xem, trước khi chia tay, BoA đã có những biểu hiện lạ lạ rồi. Thật không hiểu sao hắn lại cực kì nhạy bén với dấu hiệu mình sắp bị người ta bỏ rơi. BoA chưa kịp mở lời, hắn đã tự biết. “Em cần có thời gian để suy nghĩ chuyện chúng mình”- Hắn đúng là ngu khi tin vào lí do lố bịch đó. Có đôi lúc Yunho tự trách bản thân vì sự lạnh lùng, thiếu ân cần với bạn gái. Hắn thậm chí còn trừng phạt mình bằng cách coi đi coi lại bộ phim mà hắn cho là đồng bóng nhất thế kỉ, “Trăn Nam Mỹ 3”.Tất cả là điều dối trá. Thì ra lúc còn ở bên hắn, sau khi gặp Kim Jaejoong một phút thoáng qua, BoA đã ngoại tình trong tư tưởng rồi, chỉ còn có nước bỏ hắn và quen tên kia thôi. Lũ bạn khốn nạn của hắn vẫn cười còn hắn thì tức muốn chảy nước mắt. Hắn muốn đấm Choi Siwon lắm chứ, nhưng không thể phủ nhận một điều tên Hội trưởng nói đâu có sai, BoA bỏ hắn vì cô nàng đã thích thằng bán cơm. Điều này quả là sự lăng mạ cho Jung Yunho nổi tiếng thế giới. Hắn có địa vị, danh tiếng nhưng bạn gái thì bỏ theo tên cô hồn cù bất cù bơ nào đó. Hắn cảm giác như Jaejoong đang xúc phạm nặng nề lòng tự trọng của hắn vậy. Làm sao mà hắn nuốt cho trôi cục tức này đây.
CHOANG
Âm thanh chói tai đó làm nghẽn mạch dây thần kinh cười của Heechul và Siwon, cả hai im bặt nhìn những mảnh thủy tinh và màu đỏ chảy lênh láng của chai rượu thấm đẫm vào chiếc thảm đắt tiền, rồi liếc nhìn gương mặt phẫn nộ thật sự của Yunho.
_”Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu”- Hắn siết nắm đấm lại, tưởng chừng như Jaejoong đang đứng trước mặt hắn.
_”Uhm”- Siwon đẩy cặp mắt kiếng lên, bá khí hình thành từ nỗi tức giận của Yunho bốc lên ngùn ngụt làm hội trưởng cũng phải dè chừng-“Có cần tao kiếm cách đuổi học nó giùm mày không Y?”
_”Không cần”- Yunho đáp dứt khoát-“Chuyện của tao để tao xử lí. Còn nữa, đừng gọi tao là Y”
_”Trong nhóm ngoài mày ra có ai tên Y nữa đâu”
