My Fiction

[UYC] CHAP 3 You Know I’m No Good

_”Ai, ai? Ở đâu? Ở đâu?”

Heechul nhấp nhỏm, đứng ngồi không yên. Hôm nay anh chàng diện luôn cái mắt kiếng đen D&G to hơn phân nửa gương mặt mình nhằm mục đích che lại đôi mắt thâm quầng vì một đêm thức trắng, ăn chơi sa đọa. Chiều nay ngay lập tức phải đặt phòng ở Spa hạng sang, tân trang lại sắc đẹp mới được.

_”Đừng có chỉ trỏ”- Yunho đánh tay Heechul-“Nó ở quầy thức ăn Hàn Quốc đó”

Heechul nhìn theo hướng gian hàng thực phẩm Hàn Quốc. Đúng là có một đứa con trai đang cám ơn rốt rít một đứa khách hàng đến ủng hộ quầy của cậu. Cử chỉ quê mùa. Heechul nhếch mép khinh bỉ. Nhìn kĩ thì Kim Jaejoong cũng không có giống một đứa mọt sách dở hơi tiêu biểu gì cho lắm. Ý hắn là, trông cậu đẹp hơn. Nhưng cũng không có gì là đẹp đặc sắc. Heechul ghét phải thừa nhận ai đó đẹp. Chỉ được cái da trắng, mắt to, hơi dễ thương chút thôi. Thân hình cũng không chuẩn nét, mặt thì ngơ ngơ như học sinh tiểu học. 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn dáng vẻ con nít đó. BoA bỏ Yunho vì tên bán cơm này thì cũng nhục thay cho người anh em của hắn.

_”Giờ mày tính làm gì?”- Siwon liếc nhìn về phía Jaejoong hỏi.

_”Tụi bây có biết, khi thả một lon Pepsi cho người ăn kiêng xuống biển, nó sẽ nổi lên không?”

_”Liên quan gì sao?”- Heechul tròn mắt.

_”Thì Kim Jaejoong đâu phải là một lon Pepsi cho người ăn kiêng, nên em sẽ cho nó ngủ với cá chứ sao (*). Tụi mày coi tao giành lại BoA thế nào nhé”

Yunho cười khẩy, đẩy cái bàn ra làm nó lệch sang một bên. Sau đó hắn nhảy ra khỏi ghế, đi hùng hồn về phía quầy thức ăn Hàn Quốc. Siwon ngoái cổ nhìn theo, bĩu môi.

_”Nói gì không hiểu gì hết trơn”- Heechul chép miệng.

_”Coi nó đánh ghen cũng vui ghê vậy đó”- Siwon nói, giọng chế giễu-“Hình như em thấy thằng bán cơm đẹp hơn nó đấy”

_”Tao cũng định nói vậy mà sợ nó đập tao. Nó phải chỉnh nguyên mặt mới mong ra là thắng được thằng bán cơm đó. Mà tao thấy nhỏ BoA cũng đâu có gì đâu, Yunho nó làm gì mà sốt sắng quá vậy”- Heechul chu miệng hút ống hút.

_”Yunho không thích BoA đâu, chỉ tại vì hyung ấy tức khi thua thằng bán cơm thôi”- Changmin ngồi kế Siwon lên tiếng.

_”Im đi. Mày có quyền gì mà nói ở đây”- Heechul cong cớn với Changmin rồi lấy cái gương nhỏ xíu, tự hào nhìn ngắm gương mặt yêu kiều của mình-“Trong nhóm có mình tao là đẹp thôi. Tại tụi bây hết trơn đó, nếu không tụi mình thành F4 rồi. Đi với tụi mày, tao mất mặt quá. Nè, Siwon, đi tỉa lông mày lại, chỉnh mũi, giảm cân, body phải chuẩn như Jo In Sung. Changmin, môi mày xấu quá, mắt thì con to con nhỏ, học hỏi ở Lee Minho đi”

Changmin im lặng, đầu gục xuống, cắm cúi ăn, mặc Heechul thao thao bất tuyệt. Siwon khẽ thở dài, trao đổi bằng mắt với Changmin những thông điệp đầy ác ý về Heechul.

_”Chính Heechul làm giảm điểm IQ trung bình của cả nhóm xuống thì phải”- Siwon lầm bầm.

_”Uh”- Changmin tán thành-“Công thức tính IQ Heechul: Trung bình cộng 3 đứa mình, căn hai, chia bốn trừ một”

_”Cám ơn bạn đã ủng hộ”

Jaejoong cúi đầu chào một người khách. Hôm nay có vẻ đông khách hơn thường ngày. Chợt cặp mắt cậu sáng rỡ khi thấy Yunho đang đi đến. Khách sộp đấy, bao giờ cũng mua hơn 5,000 won. Hắn cũng nhận ra cậu cười với hắn vui vẻ hơn, thật tình hơn so với nụ cười thương mại với những vị khách thông thường. Hắn nhếch mép.

_”Chào cậu”

Jaejoong cười, hơi loạng choạng lúc Yunho đến gần. Hắn thì quá cao mà chiếc bàn tính tiền quá thấp. Hắn chống tay hơi cúi người xuống. Cánh tay đeo một mớ phụ kiện của hắn gãi gãi đầu, phân vân chọn món. Cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Hôm nay Yunho mặc chiếc áo jeans ngắn tay, đầy khóa kéo, và hoa văn rằn ri, bên trong áo thun trắng. Mái tóc nhuộm nâu bị đánh rối, đôi mắt vẫn kẻ viềng đen, trông hắn hoang dã và quyến rũ. Khác với mọi hôm, ngón tay hắn dịch chuyển từ từ trên tủ kiếng. Hắn biết cách cư xử hơn rồi. Jaejoong là người mới mà, hắn chỉ tùm lum làm cậu loạn xà ngầu cả.

Như bình thường, Yunho gọi 6-7 món. Jaejoong không biết môi hắn khẽ cong lên hình bán nguyệt khi nhìn cậu bận rộn với công việc múc đồ ăn. Cậu hài lòng với cuộc sống bán cơm sao? Không ngờ tên tình địch của hắn lại tầm thường như vậy…. Hắn thở dài khinh bỉ.

Jaejoong đặt ngay ngắn dĩa đồ ăn vào khay cho hắn. Cậu đang kiểm tra lại trên máy tính để in hóa đơn thì hắn lên tiếng.

_”Jaejoong này”

Cậu hơi giật mình. Hắn biết tên cậu từ hồi nào thế? Nhưng cậu chưa hề nói cho hắn nghe mà. Chất giọng trầm trầm của hắn khi gọi tên cậu làm Jaejoong hơi bối rối, thẳng thắn mà nói thì nó quá dịu dàng để cưỡng lại. Yunho gọi cậu như thể hắn đang gọi cục cưng của hắn vậy.

_”Hả?”

_”Từ xa mà cậu chuyển đến Seoul chắc là cô đơn lắm nhỉ?”- Yunho vẫn nói bằng cái giọng rỉ mật vào tai người ta.

_”Ờ thì cũng không sao”- Tự nhiên hôm nay hắn nói chuyện lạ quá.

_”Cậu nói là bác Goo giới thiệu nhà trọ cho cậu phải không?”- Hắn nhìn vu vơ.

_”Uh đúng rồi”- Hóa đơn đã in xong, Jaejoong đưa cho hắn-“Của cậu 5,500 won”

_”Vậy cô ấy có tới thăm cậu không?”- Hắn càng hỏi càng lạc vấn đề.

_”Ơ… không”- Jaejoong thơ ngây đáp.

_”Hì hì”- Hắn cười, rút bóp tiền ra-“Tớ nghĩ việc cậu cần nhu cầu giao tiếp quá mức có liên quan đến việc cậu để cho người ta lợi dụng mình đấy”

_”Hả?”- Mắt Jaejoong chớp chớp, Jung Yunho vừa tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh.

_”Cậu bảo bác Goo chỉ nhờ vả cậu một ngày thôi. Hôm nay là ngày thứ ba cậu làm rồi đấy. Theo tớ đoán thì”- Con mắt hắn hình viên đạn xoáy thẳng vào Jaejoong-“Cô ấy sẽ bảo cậu làm thêm một tuần nữa, rồi tuần sau nữa…”

_”Tay cô ấy chưa lành mà”- Jaejoong lắp bắp.

_”Thôi nào. Cậu không biết thật hay giả bộ không biết vậy?”- Hắn nói bình thản nhưng thực bụng thì khoái chí khi thấy mặt Jaejoong tối sầm-“Sống mà không lợi dụng nhau thì chắc có nước ôm nhau chết thôi. Cậu là nạn nhân của một nền giáo dục phi thực tế đấy. Khôn khéo một chút đi. Trả lại phần học bổng cho trường đi, tớ thấy cậu không xứng đâu, IQ cao mà EQ thấp thì cũng vậy thôi”

Trời ạ. Cái tên này. Jaejoong á khẩu trước những gì hắn nói. Đầu óc cậu không vận động được gì, mà chỉ thấy hoang mang tột độ. Người ta đang lợi dụng lòng tốt của cậu sao? Dễ động lòng trắc ẩn là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cậu. Thì cậu chỉ biết giúp đỡ người ta lúc hoạn nạn thôi. Sao ai cũng nghĩ lòng người thực dụng vậy? Hay vì cậu thơ ngây, suy nghĩ ấu trĩ quá? Để có được học bổng đó, cậu đã phải ở nhà vùi đầu vào đống sách, điều đó lấy đi phần nào thời gian cậu dành cho những người xung quanh. Khả năng đánh giá lòng người của cậu cực kì kém. Junsu cũng bảo mà cậu đâu có nghe đâu. Trạng thái hỗn loạn bao trùm lấy cậu, Jaejoong thấy mình bị phương hướng. Tại sao nói chuyện với Jung Yunho lại mệt mỏi như vậy. Giống như hắn dùng ảo thuật mò tay vào đầu cậu, buộc chặt những thần kinh lại, không cho chúng hoạt động. Xung quanh chỉ là mảng tối đen hù.

_”Cậu mua xong chưa vậy?”

Người thanh niên đứng đằng sau Yunho nhắc hắn. Hắn cười nhếch mép. Xong nhiệm vụ rồi. Hắn cũng chẳng muốn lưu lại đây nữa. Yunho giật lấy quả táo tặng kèm từ tay Jaejoong, tinh nghịch nhai nhuồm nhoàm nó. Hắn liếc mắt về thành quả của hắn. Kim Jaejoong đầu óc ứ đọng, tay run run, mắt hoe đỏ. Khủng bố tinh thần đến đây là được rồi.

_”Hì”- Hắn cầm khay đồ ăn bằng một tay, tay kia cầm quả táo, cười đắc thắng, quà tặng kèm trước lúc bỏ đi-“Kiểu áo trắng, quần đen lúc nào cũng có liên hệ với đảng bảo thủ xứ Rumani cả”

_”Tôi lấy soup khoai tây và gà chiên”

_”Ơ xin lỗi”

Người đó phải lặp lại đến hai lần cậu mới hoảng hồn chợt tỉnh. Đầu óc quay cuồng sảng loạn, hoạt động mất quĩ đạo đó nhờ tiếng gọi của người mua hàng mới quay lại được. Jaejoong nhận ra giọng nói và mùi nước hoa quen thuộc từ một tai nạn đâm sầm đau điếng. Người quen cũ Park Yoochun đang đứng trước mặt cậu. So với lần cuối cậu gặp thì anh không khác gì lắm. Anh mặc áo thun trắng, quần jeans, đeo balô đằng sau giản dị như bao nhiêu sinh viên khác.

_”Chùi nước mắt đi. Tớ không đồ ăn của tớ dính nước mắt cậu đâu”

Yoochun nói. Jaejoong bật cười vì sự khôi hài bộc phát của anh, nấc lên một tiếng, rồi lấy tay quệt nước mắt.

_”Của cậu là 3,000 won đấy”

_”Uh”- Yoochun đưa tiền cho Jaejoong-“Sống là phải có lập trường. Cậu thấy bản thân mình xứng đáng thì cậu xứng đáng thôi. Chẳng ai có quyền lên án lối sống của cậu cả. Người đó giỏi nhất là thao túc cảm xúc người khác đấy. Cậu mà cứ như vậy, nó lấn tới đó”

Yoochun không nói cụ thể nhưng cậu biết anh đang ám chỉ Yunho. Bỗng dưng, Jaejoong thấy lòng mình dâng đầy sự cảm kích dành cho anh. Muốn tặng cho anh quả táo, nhưng hóa đơn tính tiền của Yoochun chỉ có 3,000 won thôi. Jaejoong gọi với theo.

_”Cám ơn cậu”

Cũng như lần đầu gặp mặt, anh đi mà không ngoảnh mặt lại một lần. Cậu lấy lại tinh thần, tập trung làm chuyện của mình, không biết nãy giờ, có một ánh mắt quan sát hết mọi việc.

Căn phòng VIP dành cho cán bộ công nhân viên nhà trường được thiết kế như quầy bar của quán rượu. Nơi đây là khu vực đặc cách nên rất ít tai qua lại. Ánh đèn vàng làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Từ đằng xa, người ta có thể nghe vọng ra từ đó tiếng cười hào sảng.

_”Hahaha”- Yunho khoái chí cười lớn, hắn ngã sóng xoài lên chiếc ghế salông êm ái. Hắn dang tay, gác chân lên bàn, sung sướng-“Mặt nó lúc đó mắc cười dễ sợ luôn”

Siwon ngồi bên cạnh cười mỉm. Hắn búng tay gọi tên bartender làm thêm một li cocktail nữa. Siwon nhấp nhấp đầu thuốc vào gạc tàn.

_”Hình như hyung đánh giá hơi cao Kim Jaejoong thì phải?”- Changmin nói.

_”Tao cũng thấy vậy đó Y”- Siwon gật gù-“Chán quá à. Thằng này không phải đối thủ của mày đâu. Mới chơi một hiệp mà rưng rưng nước mắt rồi”

_”Ooooo”- Yunho ngáp, thắng dễ dàng quá cũng chán, bỗng đột nhiên, hắn giật nảy mình lên-“Lúc nãy, tao thấy…”

_”Ê, mày làm gì nó rồi vậy?”

Heechul bao giờ xuất hiện cũng ồn ào. Anh chàng vừa đi shopping về là ném liền mấy cái túi của những hiệu thời trang cao cấp lên ghế. Tên bartender vừa đem li cocktail cho Siwon thì y như rằng Heechul chộp lấy, nốc cạn, rồi đặt nó lại vào mâm cho tên bartender làm hội trưởng phải gọi lại một li nữa.

_”Thì em khủng bố tinh thần nó chứ sao”

_”Mày… Sao mày ngu quá trời vậy?”- Heechul đánh túi bụi vào đầu Yunho.

_”Anh bị điên hả?”- Hắn la lớn.

_”Tránh ra”- Heechul đẩy Siwon sang một bên, rồi ngồi xuống cái ghế như nữ hoàng-“Để bạn bè gần mình và để kẻ thù gần mình hơn (**)”

_”Vậy em phải làm gì chứ?”- Yunho nhăn mặt.

_”Hì hì”- Heechul chống tay lên thành ghế, nhoẻn miệng cười ma quái-“Mày phải chơi cho được nó và giành lại BoA. Nghe chưa?”

_”Thì nói em phải làm cái gì đi”- Hắn thiếu kiên nhẫn nói.

_”Mày cứ chơi với nó, ráng tìm điểm yếu nào của nó mà tấn công. Dụ dỗ, lôi kéo nó ăn chơi sa đọa, cho nhỏ bồ mày vỡ mộng luôn. “Nếu em tìm được người khác tốt hơn anh thì em sẽ quên anh, nếu em chưa tìm được thì em sẽ nhớ đến anh”, hại cho nó thê thảm vào. Mày nghĩ, BoA sẽ đến với một người còn tệ lậu hơn mày nữa hả?”

_”Hahaha”- Siwon cười lớn-“Heechul hyung hôm nay nói toàn những từ ngữ khoa trương không à”

_”Câu đó trong cuốn “Con gái ngài thuyền trưởng” phải không?”- Changmin phân vân. Cuốn sách đó hôm qua cậu mới đọc, có đánh dấu trang, rõ ràng Heechul ăn cắp từ đó chứ làm gì nghĩ ra được.

Yunho nhìn theo tên bạn đang cười khả ố. Bất giác, hắn cũng nhoẻn miệng cười. Heechul bao giờ cũng là kẻ đầu têu cho những cuộc vui, một kẻ biết chơi đùa sành điệu đấy. Hắn cũng muốn thử xem mình tiêm nhiễm Jaejoong ra sao.

………………………………………

Trưa đến giờ vẫn chưa có khách, Jaejoong tranh thủ ngồi xem lá thư Junsu đưa lúc sáng. Junsu bảo đây là thư con bé Eun Gi gửi cho Jaejoong. Đúng là nét chữ nguệch ngoạc của cô bé rồi.

“Joongie oppa

Bao giờ Joongie oppa và Junsu oppa mới về? Em nhớ hai người lắm…”

Con bé có tặng cho cậu bức vẽ ba người đang nắm tay. Người đầu tiên bè vẽ hai con mắt thật to, tượng trưng cho Jaejoong. Đứa bé gái hai chùm chính là nó. Cuối cùng, Junsu với bộ đồ cầu thủ bóng đá màu xanh nước biển. Phía sau là đồng cỏ xanh ngát, nơi mà lúc nhỏ cậu hay chơi trò trượt bắt. Tự nhiên bây giờ cậu muốn quay lại chốn cũ, không có xô bồ thị phi, muốn hít thở bầu không khí trong lành. Mà nghĩ lại, ở nơi xa xôi này có người nhớ đến mình, Jaejoong cảm thấy ấm lòng.

_”Jaejoong à. Em đang làm gì vậy?”- Chị Hye Sun làm cậu giật mình, giấu bức thư vào trong quyển sách.

_”Dạ đang ngồi không”

Jaejoong nói qua loa, nhưng nhìn cậu, chị Hye Sun biết là cậu đang nói dối rồi. Chị đến gần cậu, mỉm cười, đặt nhẹ vào tay cậu một phong bì màu trắng. Cậu lén lén nhìn vào. Tiền. Trời ạ.

_”Em trả cho chị này”- Cậu hấp tấp nói-“Em hứa là phụ cho chị mà. Chị đâu cần phải làm thế”

_”Thôi. Em giữ đi. Em mà không giữ là chị giận đấy”- Hye Sun cười với cậu-“Coi như chị cho tiền em trai đi ăn trưa. Khách đến kìa”

Chị Hye Sun đi vào bếp, để lại cậu bối rối. Thật là kì quá. Cậu đã hứa là giúp đỡ cho chị mà, đâu có nghĩ đến việc đòi tiền hoa hồng đâu. Mà không nhận thì chị sẽ buồn mất. Thôi coi như đây là tấm lòng chị Hye Sun và cũng là thành quả lao động của cậu mà. Xứng đáng thôi. Thời tiết cũng trở lạnh rồi, con bé Eun Gi lại bị hen suyễn nữa. Thôi thì sẵn có tiền, cậu nghĩ đến việc mua cho con bé chiếc áo ấm.

_”Chào bạn”

_”Coi bộ cậu vui buồn thất thường nhỉ”

Yoochun hơi nhoẻn miệng cười với Jaejoong. Cậu lúng túng, chưa kịp chuẩn bị cho câu trả lời thì  nụ cười của anh làm choáng váng. Cũng nhờ anh làm vực dậy tinh thần cho cậu lúc đó. Bây giờ mà Jung Yunho có mặt ở đây là cậu sẵn sàng đáp trả hắn rồi.

_”Hôm nay cậu muốn ăn gì?”

_”Đậu phụ chiên và canh rau”

Khác với vẻ bề ngoài thờ ơ lạnh lùng, Yoochun thật chất rất biết quan tâm với mọi người xung quanh. Nếu anh là kiểu máu lạnh thì hôm trước chẳng việc gì phải nói những câu khích lệ cậu. Anh chỉ nhoẻn miệng thôi mà nét đôn hậu hiện rõ trên gương mặt. Còn tên Jung Yunho thì đúng chất lạnh lùng, ác độc, hiểm chẳng khác gì Choi Siwon.

_”Cám ơn cậu”

Như thường lệ, anh vẫn đi thẳng một mạch và chọn chiếc bàn gần chỗ quán cậu. Ngồi một mình. Cô độc. Hiên ngang.

Jaejoong ngồi xuống ghế, tiếp tục đọc lá thư dở dang.

_”Xin chào”

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bằng kiếng làm cậu lóa mắt. Vị khách đó mặc chiếc áo motorbike jacket đen, tay gác hờ hững trên chiếc bàn. Dáng cao gầy. Tóc nâu đen. Jung Yunho. Cả người hắn phát sáng. Gương mặt chỉ là một vệt nắng gắt. Hắn luôn đến mua đồ ăn lúc 12h00. Đồng hồ đã điểm. Chính hắn đấy. Tim Jaejoong bỗng đập thình thịch, tay lạnh đi. Lúc nãy mới vừa quyết tâm gặp hắn để nói chuyện ra lẽ mà. Sao bây giờ lại như rùa rút đầu vậy.

_”Có bán không vậy?”

Jung Yunho tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn thường ngày. Jaejoong nuốt nước bọt, đứng lên như cái máy rồi ngỡ ngàng nhận ra đó không phải là Jung Yunho, mà là người đã mặc chiếc áo Emporio Armani ở lớp học Quản trị kinh doanh hôm đó, Shim Changmin.

Người này không có gì giống Yunho ngoài chiếc áo, mái tóc hơi nâu đen và cao gầy ra. Ít ra thì cậu cũng quen với việc Yunho chỉ trỏ đồ ăn khắp nơi, rồi tự cười khi cậu hấp tấp múc đồ ăn cho hắn. Changmin chỉ chú mục vào tấm menu đồ ăn. Hàng mi dài khẽ đập như cánh bướm. Rõ ràng, Changmin thật lạ lẫm với bộ trang phục của mình. Chiếc áo motorbike jacket cá tính, nổi loạn hoàn toàn phù hợp với nước da mật ong mạnh mẽ của Yunho, trong khi nó làm nước da hơi xanh do thiếu chất của Changmin trông gầy gò hơn, tổng thể cậu cứ nửa mùa làm sao, Changmin rõ ràng hợp với phong cách trang nhã hơn. Cậu vẫn im lặng chọn món. Gương mặt thanh tú của cậu làm Jaejoong có chiều hướng suy nghĩ, hẳn người này là sản phẩm hoàn hảo của một ông bố giáo sư tri thức và một bà mẹ đẹp tuyệt vời.

Changmin gọi tổng cộng bốn món. Trước khi đưa tiền, bỗng dưng cậu nói với Jaejoong.

_”Tớ ngồi ở chỗ kia kìa”- Cậu hất mặt về phía chỗ cố định của mình-“Cậu mang đồ ăn lại giùm tớ được không?”

Lần đầu tiên Jaejoong nhận được sự đề nghị như vậy. Thông thường, những sinh viên ở đây đều tự mang khay đồ ăn đi và trả về cho quầy bán hàng khi đã ăn xong khẩu phần ăn của mình. Thấy cũng chẳng có gì to tát, Jaejoong gật đầu, Changmin cười lịch sự với cậu.

_”Chị ơi, em đi đây một tí nhé”- Jaejoong gọi chị Hye Sun. Chị từ bếp đi ra, đeo chiếc tạp dề, mặt đỏ gay vì hơi nóng.

_”Em đi đâu vậy?”- Chị Hye Sun lấy tay áo chùi mặt.

_”Em đi mang đồ ăn ra cho người ta”- Jaejoong bưng khay đồ ăn đi.

_”Có chuyện này nữa hả? Lũ con nhà giàu lúc nào cũng bắt người ta phục vụ”- Hye Sun lầm bầm.

Jaejoong bưng khay đồ ăn đến. Chỉ có bốn món thôi mà đã nặng như vậy. Yunho thường ngày ăn 6-7món chắc một tháng hắn thành vận động viên cử tạ mất. Hình như chiếc bàn đó hắn cũng hay ngồi với tên Choi Siwon. Nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện, chỉ nhìn thấy bản lưng và mái tóc chỉnh tề, không một cọng nào xỉa ra thì biết đó là tên hội trưởng rồi. Bữa nay cậu thấy vắng bóng tên ác ôn đó. Có một người đang ngồi kế bên Siwon nhưng chắc không phải Yunho đâu, tóc tên này đen thui à.

Tên đó chính là tên điêu ngoa, xảo trá, Kim Heechul. Bao giờ, hắn cũng mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình cả. Jaejoong tự hỏi sao mà thế giới hiện đại người ta thích bấm điện thoại, cậu thấy có gì đâu kia chứ. Siwon ngồi ăn còn Heechul mắt dán vào cái Iphone của hắn. Lúc cậu đặt khay đồ ăn lên bàn thì cũng là lúc Changmin cầm li nước đi đến.

Nhìn Heechul cứ như tượng vậy, nếu con ngươi đen thui của hắn không liếc lên. Hắn rời mắt khỏi thiết bị cầm tay đó, đặt nó xuống bàn. Hắn cử động cái miệng xinh đẹp hắn, tạo thành những âm sắc thật rõ.

_”Cởi ra”

Jaejoong đứng hình. Cậu đã đắc tội với Kim Heechul sao? Song Joongki đã bảo Heechul là một tay nguy hiểm, đến giáo viên mà phải còn né hắn mà. Người duy nhất mà Choi Siwon cũng phải dè chừng. Cậu không muốn là ông thầy Hankyung thứ hai đâu. Vào trường chưa được một tuần mà gặp phải một mớ rắc rối rồi.

_”Tao bảo mày cởi cái áo đó ra ngay”

Cái giọng Heechul lớn đến độ những người ngồi ở dãy bàn cuối cũng phải nhìn lên. Hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về tên họ Kim. Tai Jaejoong còn nghe người ta xầm xì,”Ở đâu có Heechul, ở đó có thị phi”. Ngay cả những người không màn chiến sự như Park Yoochun còn phải tò mò huống chi là ai, Heechul quả là kẻ có sức ảnh hưởng với cả trường đại học Seoul này.

Jaejoong cảm giác mình không phải là đối tượng mà Heechul nhắm vào. Cậu có biết cái áo gì đâu. Cậu khẽ liếc sang người đang đứng kế bên cạnh. Mặt Changmin trắng bệch kiểu người bị ung thư thời kì cuối, môi khẽ mấp máy, cánh tay run run dường như không giữ nổi cái li nước. Nó rơi thẳng xuống đất. Sàn nhà tung tóe thứ nước ngọt màu đen.

_”Mày muốn tao nhắc lại hả? Cởi nó ra, nó là của Yunho mà”

Thì ra cái áo đó không phải là chiếc áo giống cái của Yunho, mà chính là của hắn, chiếc áo motorbike jacket hắn mặc ở lớp Quản trị kinh doanh. Biểu cảm của Heechul thật sự dữ tợn quá, thiếu điều hắn muốn cấu xé Changmin. Sự căng thẳng dồn dập, Jaejoong hơi lùi lại, lúc đó cậu phát hiện gương mặt quen thuộc của Junsu. Cậu cố len lách đến chỗ Jaejoong, thì thầm.

_”Lục đục nội bộ hả?”

Jaejoong gật đầu. Tội Changmin quá. Cậu như đứng chôn chân tại chỗ, không nói gì được.

_”Em em…”

_”Mày lén vào phòng nó, lấy đồ nó mặc phải không?”- Heechul hét lớn.

_”Em chỉ mượn thôi mà”- Changmin lắp bắp.

_”Mày thừa biết là Yunho nó điên tiết cỡ nào nếu biết người ta vào phòng nó mà không có sự cho phép của nó mà”- Heechul nói, nghiến răng vì tức giận.-“Mày chờ lúc nó đi vắng, lén vào phòng nó chứ gì. Tao là tao biết mày rồi đó. Dây thừng mà đòi so với rắn hổ mang hả? Khôn hồn thì trả lại cái áo ngay”

Đám đông ngày càng bu lại như đàn kiến vì bị sự tò mò kích thích, nhưng Heechul chẳng có vẻ gì là nao núng cả. Chỉ có Changmin vai run bần bật, nước mắt chảy ra.

_”Được rồi đó, Heechul”- Siwon kéo tay Heechul nhưng tên này vẫn nhìn chằm chằm Changmin cho tới khi cậu cởi áo ra mới thôi-“Cho Changmin mặc đỡ đi. Về nhà cậu ấy thay ra, chứ bây giờ lạnh lắm…”

_”Không. Mày ngồi xuống cho tao”

Heechul nhất quyết. Mắt hắn long lên những tia nhìn tàn nhẫn, gân máu nổi hẳn lên trong đôi mắt đẹp huyền bí. Trước sức ép của Heechul và dư luận, Changmin la lên một tiếng phẫn uất rồi đâm đầu chạy, Siwon gọi theo ý ới. Rồi cậu đâm sầm vào một tên to cao, nhưng chính xác hơn là do hắn siết chặt tay cậu lại, không cho cậu đi.

Jung Yunho thật.

Tim Jaejoong đập nhanh khi thấy hắn. Trông hắn bình thường hơn mọi khi với áo thun đen Lacoste, giày Converse. Gương mặt hắn dường như bị khuất hẳn dưới cái nón GAP màu xanh rêu.

_”Chuyện gì ở đây vậy?”

Hắn hỏi bằng cái giọng trung tính rồi nhìn chằm chằm cái áo Changmin đang mặc, thứ tài sản của hắn, rồi cũng hiểu chuyện. Changmin nước mắt nước mũi tèm lem cả.

_”Em em, em chỉ mượn thôi”

_”Nó xạo đó. Nó vào phòng mày, lấy áo mày mặc đấy”- Giọng Heechul lanh lảnh.

Changmin tội nghiệp khóc đến mũi đỏ hoe cả. Giọng thì khàn đi. Yunho nhíu mày lại, ánh mắt tỉnh táo không bị những cảm xúc riêng tư làm phân tâm, nó vẫn xoáy vào Changmin dò xét. Tay hắn siết mạnh Changmin, tưởng như bẻ gãy xương cậu.

_”Có thật là em vào phòng của hyung không?”

Changmin nấc liên hồi. Hắn quả là máu lạnh. Jaejoong đứng đó còn run huống chi Changmin. Cậu nhớ đến ngày hắn cười ngất khi nghe câu trả lời ngây ngô của cậu. Hắn lúc đó và lúc này là một người sao? Hay hắn có tiền sử tâm thần phân liệt?

_”Vậy thì cởi nó ra đi”

Boong! Quan tòa tối cao đã đưa ra kết luận. Changmin bị xử án chung thân trong khi Heechul thắng cuộc cười nhếch mép. Changmin vội vàng cởi chiếc áo motorbike jacket trả lại cho Yunho rồi cắm đầu chạy thục mạng. Hắn cũng chẳng buồn nhìn theo, máng chiếc áo bên một vai, đi lững thững về phía Heechul.

_”Thôi thôi. Mọi người giải tán đi”

Siwon hua tay, một khi hội trưởng lên tiếng thì ai cũng phải nể nang thôi. Họ xầm xì chút đỉnh rồi cũng quay lại quĩ đạo ban đầu. Hôm nay có chuyện phiếm để bàn rồi đấy. Jaejoong thở phào. Đúng là kiểu bạn bè dựa trên nền tảng vật chất, bao giờ cũng dễ vỡ cả. Cậu đi ngang qua bàn hắn nhanh chóng, chỉ đủ thấy mái tóc lòa xòa che kín con mắt, đầu dựa vào tay, chiếc mũi đẹp nay nhìn ở góc độ nghiêng càng trông hoàn hảo hơn.

_”Ăn cái gì chưa đó?”- Heechul hỏi hắn.

_”Rồi. Đi tới nhà hàng Lotus với Eric hyung”- Hắn dựa vào ghế, cả người tạo thành góc 135 độ.-“Dở ẹc”

_”Eric nó chưa chết hả?”- Heechul châm biếm nói.

_”Heechul…”- Siwon nhắc, hôm nay hắn đủ phiền hà về tên bạn họ Kim này rồi.

_”Gì chứ?”- Heechul cong cớn-“Cám ơn tao đi, Yunho. Nhờ tao đòi lại cái áo cho mày đó. Tao nhắc mày cả chục lần rồi, đi là phải đóng cửa mà”

_”Cám ơn. Cám ơn”- Yunho giơ tay xin hàng-“Tối nay đi Pandora club nha. Em bao”

_”Yeah, sướng quá. Tao đi mua đồ đây”

Heechul hí hửng như chưa có gì xảy ra, vừa đi vừa huýt sáo. Đôi lúc những bằng hữu thân thiết như Siwon và Yunho cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì.

……………………………………………

Jaejoong được một phen đứng tim. Chắc học hết đại học ở trường này, cậu bị bệnh tim luôn quá. Nó luôn có những sự kiện gây chấn động, mặc dù, xét cho cùng thì cũng chỉ là những thứ nhỏ nhoi. Sinh viên ở đây có xu hướng phóng đại mọi chuyện thì phải. Cậu lắc đầu xua đuổi hình ảnh Yunho độc ác, lạnh lùng đó trong đầu. Rõ ràng, chỉ cần hắn nói với Changmin rằng, cứ mặc tạm đi, mọi chuyện sẽ không có sao đâu, vậy mà còn hùa theo tên ma đầu Kim Heechul nữa.

Được rồi, xem cái bản mặt Yunho là cái bao rác này, một khi cậu đem đi quẳng vào thùng rác thì sẽ không nghỉ đến nó nữa. Xong xuôi, Jaejoong chà tay, mặt đắc thắng. Thì chợt cậu nghe tiếng khóc thút thít gần đó. Là Changmin. Jaejoong hoảng hồn đứng núp vào vách tường. Cậu không hiểu vì sao mình lại hành xử như một tên trộm lén lút như vậy. Lúc nãy, khi cởi chiếc áo của Yunho ra, cậu mặc bên trong áo thun mỏng dính. Đã có ai đó cho cậu mượn áo vì Changmin đang khoác lên người chiếc áo khoác màu nâu. Và cậu đang không ngồi một mình.

_”Đừng khóc nữa mà”

Cái giọng ấm ấm quen thuộc đó. Yoochun. Anh thường lạnh lùng, không tỏ ra gần gũi với người lạ, nhưng căn cứ vào cách Changmin dựa vào anh, hình như hai người họ ít nhất là có quen biết nhau. Trong đám người xô bồ ở căn tin, Jaejoong không biết là anh đã chạy theo Changmin.

_”Cậu xem, bọn họ ai cũng hùa nhau ăn hiếp tớ. Ngay cả Yunho hyung cũng vậy nữa”- Changmin như đứa con nít đang mách mẹ-“Nhiều lúc nghĩ đến việc người ta không quan tâm tớ, tớ muốn chết quách đi cho xong”

_”Tớ cấm cậu nói vậy đấy”- Yoochun nghiêm nét mặt, lấy tay chùi nước mắt cho cậu-“Cậu còn có tớ bên cạnh mà. Rồi cậu sẽ tìm ra người quan tâm cậu thật lòng thôi”

_”Hức hức”- Changmin ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh-“Tại sao cậu không quay lại? Họ không chừa đường cho cậu quay lại sao?”

_”Thật ra, tớ không muốn, Changmin à. Những thứ đã qua rồi thì cho qua luôn đi”

_”Tớ muốn đi với cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ”

_”Đừng có điên quá đi. Mọi người sẽ quay lưng với cậu. Mình tớ chịu được rồi. Tớ không muốn lôi cậu vào rắc rối nữa đâu”

Giọng Yoochun kèm theo tiếng thở dài buồn mang mác trong buổi chiều cô quạnh. Jaejoong nghe đâu trong gió mùi hoa mimosa thoảng qua….

(*): Lời thoại phim Bố già, nghĩa là chết, cụ thể hơn là bị giết và ném xuống biển.

(**): Lời thoại phim Bố già.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *