My Fiction

[MBFE] CHAP 26 Misunderstood

Trong phòng riêng của câu lạc bộ doanh nghiệp, 12h luôn là lúc các thành viên dẫn nhau đi ăn còn mình hội trưởng. Dạo này do mắc chứng đau bao tử, hội trưởng tọa lạc doanh trại nghỉ dưỡng thương chừng hai tuần nay. Dĩ nhiên, bên cạnh luôn kề kề có người chăm sóc chứ.

–          Mai đi đâu đây nhỉ?- Hắn ngồi ngửa ra sau cái ghế dựa, xoay vòng vòng

–          Ngồi yên đi

Con người đang ngồi ở đùi hắn nhăn mặt, đút cho hắn miếng cá. Được nuông chiều như thế, Yunho sung sướng ra mặt. Hắn giữ cái eo thon nhỏ của Jaejoong lại, tựa cằm lên vai cậu, vừa nhai vừa nói

–          Hay đi du lịch

–          Coi cái mặt kìa- Cậu đánh vào mũi hắn- Xấu kinh dị

–          Đi đâu bây giờ- Hắn nằng nặc đòi cậu trả lời

–          Không đi đâu cả. Mai tớ có hẹn

Khi giọng nói Jaejoong nhỏ dần là khi biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên mặt hắn

–          Hẹn với Junsu hôm qua rồi mà.

Ở bên Jaejoong một thời gian đủ để hắn biết rằng cậu không thường xuyên ra ngoài với ai ngoài những người bạn thân và hắn. Yunho không dấu diếm ánh mắt đầy sự hoài nghi của mình, quyết tâm làm cho ra lẽ.

–          Đi với Dongwook

–          Cái gì?

Hắn nổi giận rồi mà bản thân cậu cũng thấy hơi tức, huống chi hắn. Cũng tại BoA cả, sao cô nàng cứ muốn cậu đi với Dongwook hoài vậy. Hôm qua cô điện thoại cho Jaejoong bảo rằng đã thay mặt cậu đồng ý hẹn với người kia. Khỏi phải nói là cậu á khẩu thế nào, trước khi cúp máy, cô nàng còn bảo

–          Giúp tớ đi Joongie, đừng làm mất mặt tớ

Đấy, để không làm mất mặt BoA đổi lại bây giờ cậu như con cún con sợ hãi ngồi trong lòng cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào.

–          Không có đi đâu hết.- Hắn nói, giữ tay Jaejoong lại

–          Nhưng mà người ta đã chuẩn bị rồi, với lại còn BoA nữa

Hắn nghe cậu lẩm bẩm mấy từ cuối mà muốn nổi điên lên luôn

–          Tại sao lúc nào cũng là BoA vậy? Cậu không thích đi thì thôi, ai mà ép được. Ngốc vừa thôi- Hắn đánh nhẹ vào đầu Jaejoong- Đưa điện thoại của cậu đây, tớ giả làm bác sỹ nói cậu bệnh nặng, không đi được là xong

–          Thôi đi, ai lại nói thế- Jaejoong phản bác- Để tớ nói mai tớ có việc đột xuất. Ấy….

Jaejoong nhảy khỏi người hắn vì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thường thì hội viên câu lạc bộ doanh nghiệp không tử tế mà gõ đâu, chắc là người lạ.

–          À, người bên câu lạc bộ âm nhạc tới đưa bảng chương trình cho đợt cắm trại lần này. Chờ tớ tí

Hắn vọt lẹ khỏi ghế, trước khi đi còn lấy miếng cá ăn nữa. Cậu trừng mắt. Kiểu mất vệ sinh đó tới giờ cũng chưa bỏ. Hắn nói cũng đúng, BoA thì là BoA, miễn là cậu không thích thì cũng đừng nên ép buộc bản thân quá. Cứ nghĩ như vậy đi. Chủ nghĩa cá nhân một chút. Jaejoong mỉm cười nhìn tấm lưng dài của Yunho. Trong lúc chờ đợi, cậu xếp ngăn nắp lại chồng tài liệu của hắn. Chợt, di động của hắn rung lên tiếng chuông báo hiệu tin nhắn làm cậu giật mình, Jaejoong mò lại

<from 198XXXXXXXXX: em rất nhớ oppa~ Tại sao oppa không điện thoại cho em gì cả. Giận oppa luôn>

Cô nàng nào mà nói chuyện ngọt ngào thế nhỉ. Máu trong người cậu nóng lên. Jaejoong kéo liên tục vào màn hình di động để xem những tin nhắn trước. Xem ra họ đã quen biết nhau hôm trước rồi, hôm mà Yunho ở nhà Minwoo hyung của hắn chơi thâu đêm

<from 198XXXXXXXXX: chắc là oppa chán ngắt cái đứa phiền hà đó rồi phải không? Nó cũng không có yêu gì oppa đâu. Nếu không thì tại sao nó để cho oppa khổ sở thế>

 <from Yunho: uh. Nó ỷ nó là người yêu của tôi rồi được voi đòi tiên ấy mà>

<from 198XXXXXXXXX: bỏ quách nó đi. Tối nay tới nhà em uống champagne đi>

Yunho quay trở lại, vẫn mang cái vẻ hào quang của con người chiến thắng. Hắn lấy chai nước suối cậu mang cho uống gần cạn

–          Đã nói với Dongwook chưa?

–          Chưa nói gì cả- Cậu cười nụ cười tỏa nắng, cố chống lại ánh hào quang đó- Tớ quyết định là đi

–          Hả?- Sắc mặt Yunho thay đổi như con tắc kè hoa- Sao lại đi?

–          Tớ đi đâu cần khai báo với cậu sao?

Hắn còn hùa theo ả người tình nói cậu phiền hà nữa chứ.

–          Này này này. Sao vậy hả?

–          Tôi ngốc quá mà- Jaejoong đứng dậy- Nên mới không biết tôi là gánh nặng của người ta đấy

–          Hả?- Hắn á khẩu chưa biết chuyện gì xảy ra

–          Ở lại uống champagne với người đó đi, tôi không phiền cậu nữa đâu.

Jaejoong lạnh lùng bước đi. Thật là tức chết, bị lật tẩy mà còn mang cái mặt vô tội. Đúng rồi, chỉ có mình Kim Jaejoong là ngu ngốc thôi cậu bị người ta dắt mũi mà không biết gì

Nhắc đến vậy tự nhiên họng lại đau buốt

Cả người Yunho như thể bị đông cứng khi cậu đi ngang qua mặt hắn, lạnh lùng như thể là trước lúc đây vậy. Hắn không thể nắm cậu lại, nếu được như thế thì hắn đâu có ngồi ở đây, đầu rối như tơ vò. Yunho bực mình ném cái xấp tài liệu xuống đất

–          Cậu bị cái gì vậy hả?- Yunho hét toáng – Rồi ok, ok, tớ thích những giả thuyết của cậu đấy, Kim Jaejoong….

…………

Yunho ngồi một góc trong quán bar nhạc jazz Moonlight love. Hắn nốc cạn li cocktail pha rượu Rum, cũng chẳng đếm xỉa gì đến việc thưởng thức nó. Nhiều chuyện xảy ra, hắn tưởng đâu mình bị hút vào lỗ đen của những mớ rắc rối.

–          Sao buồn vậy?- Heechul khoác vai hắn. Vì tông màu chủ đạo ở quán bar này màu vàng nên trông Heechul cứ như đang được đúc bởi một thanh vàng nguyên chất từ đầu tới chân

–          Có gì đâu!- Yunho chép miệng, hắn gọi thêm một li cocktail nữa

–          Mọi người, tớ có chuyện này muốn nói nè- Shindong chen vào- Tự nhiên dạo này mẹ tớ lạ lắm á. Tớ xin cái gì mẹ tớ cũng cho hết, cả tiền tớ ăn quà vặt nữa. Mấy thứ đó, hồi đó bả đâu có cho tớ ăn đâu. Cả bố tớ cũng thấy thế

–          Mẹ hyung chắc là đang làm chuyện gì đó rồi đấy- Mắt Changmin sáng rực- Tâm lí học gọi đó là sự đền bù cho những lỗi lầm mình gây ra

–          Không lẽ ngoại tình hả?- Shindong hoảng hốt- Thứ tồi tệ gì vậy…

–          Ngoại tình đâu có tồi đâu- Minwoo nói- Sa đọa nhưng đầy tính trải nghiệm phiêu lưu mạo hiểm

–          Ý hyung là lúc bị người ta bắt được đấy à?- Yunho đáp chán chường

–          Uh.- Minwoo cũng chán nản không kém- Bạn gái của hyung thấy hyung đang đi với một cô nàng hyung quen hôm trước. Thế là vậy đó… Giải thích nhiều lần rồi, mà cũng không tin. Hyung đã nói cô ả đó không là cái gì với hyung cả

–          Vậy chẳng khác gì hyung lừa dối bạn gái mình với những thứ vô nghĩa.- Hắn bực bội quá nên câu nói có phần cay nghiệt

Tự nhiên điện thoại hắn rung lên

<from 198XXXXXXXXX: qua nhà em chơi đi oppa~”

Hắn kéo lên để xem những tin nhắn cũ mang đầy tính tán tỉnh và càng sửng sốt hơn khi thấy chính hắn trả lời cho cái số điện thoại lạ hoắc nào đó. Hắn nỗ lực suy nghĩ nhưng trí nhớ chỉ là một mảng màu đen. Người lạ mặt này đã nhắn tin cho hắn lúc trưa một tin, có thể Jaejoong đã vô tình đọc được.

–          Ôi trời

–          Gì vậy?- Cả bọn hỏi

–          Ở tuổi em còn bị tâm thần phân liệt không vậy mấy hyung?

–          Cũng có thể đấy- Heechul đáp

–          Có một đứa con gái nhắn tin cho em, mà em trả lời nó lúc nào em cũng không biết nữa- Hắn đưa điện thoại cho mọi người xem

–          Ặc- Minwoo sặc nước- Cô ta chính là người mà hyung ngoại tình đấy

–          Sao?- Cả bọn mắt tròn mắt dẹt

–          Thì… thì… hyung với cô ta qua lại cũng được mấy tuần. Hôm trước, điện thoại hyung hết tiền nên mới lấy đỡ cái của Yunho dùng.

–          Ôi trời. Bạn bè tốt dữ

Yunho đập tay lên trán, thế mà trưa nay, hắn còn nghĩ Jaejoong hoang tưởng, đặt điều cho hắn. Hối hận quá rồi.

Nguyên đêm hôm đó, điện thoại của cậu hôm nay bị một cuộc tổng tấn công với hơn trăm cuộc gọi nhỡ. Jaejoong đọc cả chục tin nhắn hắn gửi rồi. Cái gì mà chỉ là bạn của Minwoo thôi, hắn không biết ai cả, hắn vô tội

<from Yunho: Điện thoại cho tớ ngay đi. Minwoo đã nói vậy rồi. Cô ta với tớ không có quen nhau đâu>

Coi như cũng biết sợ đi mà tại con người này mà cậu phải tức nảy đom đóm mắt lúc trưa. Gần 1h30 rồi, rất muốn nói hắn đi ngủ cho sớm đi, không có cậu nhắc, tên hội trưởng này có khi thức tới 5h sáng. Nghĩ lại thì thôi

Trong tình yêu hay chiến tranh, tất cả đều phải có lập trường

Jaejoong tắt máy tính hoàn toàn. Cậu ôm điện thoại, đắp chăn đi ngủ.

Xem ra hôm nay có người mất ngủ rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *